Trang chủ » Truyen dam » Phá Trinh Con Trai

watch sexy videos at nza-vids!
Cô chú tôi có hai người con, 1 gái lớn và 1 em trai. Sau khi chú tôi qua đời, ba mẹ con lần hồi nuôi nhau. Thương cô và các em vất vả, cô đơn nên chúng tôi hay về thăm cũng như thường xuyên thư từ thăm hỏi. Tôi và em từ lúc nào chẳng biết, sống trong sự mong đợi các lá thư…. Hồi đó em học lớp 11, còn tôi cậu sinh viên năm thứ 3. Cả hai đều chưa 1 lần yêu…. cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm ngang trái này.

hay

Thời gian trôi đi, rồi em tôi cũng lên lớp 12 và chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Trong suốt quãng thời gian đó, những cánh thư không chỉ là nỗi niềm tâm tư của hai đứa trao gửi cho nhau, mà còn là nguồn động lực không nhỏ giúp hai đứa vượt qua thời kỳ khó khăn. Xen vào đó là những lần tôi về quê thăm cô và các em, được chia sẻ và đón nhận tình yêu thương, tình máu mủ của những người thân và tình cảm đặc biệt của em, tôi vừa hạnh phúc lại vừa day dứt… Cứ như vậy rồi em cũng dần lớn lên. Năm lơp 12 em đã là một thiếu nữ xinh xắn, dễ thương mặc dù không cao. Em học giỏi, được bạn bè tin tưởng, yêu quý. Các bạn của em coi tôi là một người anh lớn nên rất hay chia sẻ những tâm tư của tuổi mới lớn. Tôi cũng chẳng biết gì, nhưng do bản tính dễ hoà đồng và cũng có đôi chút hóm hỉnh nên rất được lòng các bạn của em. Một trong những cô bạn của em rất thích tôi. Nhưng tôi thì hoàn toàn không có chút tình cảm gỉ. Thỉnh thoảng em trêu tôi: G nó muốn làm chị dâu em đấy. Tôi chỉ cuoi. Những lần đi chơi với bạn của em, hai đứa vẫn chỉ tìm mọi cách để có không gian riêng.

 

Có một lần, khi tôi về quê thăm, hai đứa ngồi nói chuyện đến hết cả chương trình TV, lại mở nhạc nghe đến quá 0h mà vẫn chưa ai muốn đi ngủ. Chuyện không đầu không cuối mà cuốn hút lạ kỳ…. Trời khuya, lạnh mà hơi thở hai đứa nóng hổi… Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, nhìn sâu vào mắt em… Em cũng yên lặng nhìn tôi không nói, chỉ có đôi môi là hé mở, mấp máy…hơi thở em thật nồng nàn ngây ngât. Hương tóc em ngào ngạt mùi thơm… Tôi thấy khô hết cả cổ, cố gắng cưỡng lại việc đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Cả hai đều rất hồi hộp… vì chưa từng trải qua, vì mối quan hệ họ hàng, vì sợ… vì cô tôi đang ngủ trong buồng, vì thằng em đang nằm co ro trong chăn, vì tấm ảnh chú tôi trên bàn thờ đang nhìn như trách móc….
Tôi chỉ dám vuốt ve gương mặt em, sở vào đôi môi nóng bỏng, khô vì hơi thở của em….em nắm chặt lấy bàn tay tôi giữ trên môi mình, má mình. Hai đứa cứ như vậy cho đến khi…. “Hai anh em còn chưa đi ngủ sao? Sáng mai còn đi sớm” tiếng cô tôi trong buồng vọng ra

truyen sex

Những lá thư sau đó, chúng tôi đã cùng chia sẻ tình yêu đầu đời cho nhau. Em cũng thú nhận là đã yêu tôi từ rất lâu rồi… và tôi cũng vậy. Chúng tôi hạnh phúc vì được trao và nhận tình yêu đầu đời này, nhưng vô cùng day dứt. Ở tuổi yêu đương, không ai là không có những khao khát….chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ còn biết gứi những khao khát cháy bỏng ấy vào thư, vào nhật ký…. Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ đi xa hơn nữa trong mối quan hệ trớ trêu này. Nhưng em thì khác, có lẽ những xúc cảm đầu đời với em, một cô bé mới dậy thì quá mãnh liệt nên em thực sự mong muốn điều lớn lao hơn đối với 2 đứa… Em viết “em muốn dành tất cả cho anh”.
Thực sự là tôi rất xúc động. Tôi chưa từng biết đến phụ nữ, và tôi khao khát điều này…. Tôi tin rằng em sẽ là người phụ nữ tuyệt vơi nhất để tôi trao gửi sự trong trắng của mình. Nhưng tôi lại sợ…

Ngày em thi đại học, chúng tôi hẹn nhau rằng tôi sẽ đón em ở Bến xe rồi đưa em đi thi. Em thi ở DH SP 2. Tôi dành dụm được ít tiền để đưa em đi. Lúc đó, trong thâm tâm tôi nửa muốn đi, nửa lại sợ có chuyện xảy ra… Tôi bối rối lắm. Điều tệ hại là không thể kể chuyện với ai. Em thì đinh ninh là tôi sẽ đưa em đi thi. Có trời mà biết lúc đó em nghĩ gì… nhưng có lẽ là muốn gặp tôi, vì hai đứa chưa bao giờ có một nụ hôn cả….còn muốn ra sao thì ra… Tôi hơn tuổi em, và cũng chín chắn hơn nên tôi sợ phải đối mặt với bản năng của mình. Tôi yêu em nhiều như vậy sao có thể làm tổn thuơng em? Nếu chuyện đó xảy ra rồi cuộc đời hai đứa sẽ đi về đâu? Có lúc tôi nghĩ, hay là hai đứa trốn nhà đi thật xa để có thể sống với nhau trọn đời, nhưng nghĩ đến bố mẹ, đến cô và các em…. nghĩ đến tương lai của những đứa con… Tôi thật sự thấy bế tắc.
Vậy nhưng tôi vẫn chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Và một chuyện xảy ra bất ngờ khiến cho cuộc gặp của chúng tôi không diễn ra như dự định. Đó cũng lại là vì một người con gái. Người đã thay đổi cuộc đời tôi, khiến tôi trở thành một người khác hẳn. Xau xa hơn, đê tiện hơn….

Chuyến xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội chật chội, nóng bức (thời đó chưa có xe chất lượng cao như bây giờ). Tôi ngồi cuối xe, cạnh tôi là một cô gái tuổi chừng 20 (hoặc hơn) trông dáng vẻ nhà quê. Tôi cũng chẳng buồn để ý. Ngồi ngủ gà ngủ gật một lúc thấy sau gáy mình có cài gì mềm mềm. Quay lại thì chao ôi, môt cánh tay trắng nõn nà. Trắng đến nỗi sau này tôi chưa từng gặp ai trắng như vậy. Cô bé lim dim, tay gác lên cửa sổ phía sau lưng tôi, chẳng biết ngủ hay thức. Tôi cảm thấy hồi hộp vì sự đụng chạm này. Tự nhiên trong lòng trỗi dậy cảm giác muốn đụng chạm vào cái trắng ngần đó. Tôi mặc áo phông, tay cũng trần. Thời đó luyện tập nhiều nên tay chân nở nang cơ bắp lăm. Cao 1m74 nặng 65 kg. Trông cũng tạm ổn. Tôi làm như ngủ mơ, gác tay lên tay cô bé. Cô bé cũng để yên một lúc lâu. Xe xóc nên chúng tôi càng lúc càng sát vào nhau. Cứ như vậy cho đến khi cô bé ngả hẳn đầu vào vai tôi ngủ ngon lành.
Đến Hải Dương xe dừng để mọi người mua bánh đậu xanh, tôi và cô bé xuống xe. Tranh thủ trò chuyện, tôi được biết em lên Hà nội thăm bà chị gái ở bệnh viện…X. E 20 tuổi, chưa có gia đình và cũng chưa yêu ai (khó tin). Biết tôi là sinh viên, e tỏ ra ngưỡng mộ lắm. Tôi cũng chẳng ba hoa gì nhiều, chỉ hỏi chuyện về làng quê của em, gia đình em… Thực ra cũng chẳng có gì để hỏi, vả lại tôi không có thói quen kể lể về mình nên đành phải hỏi về em. Hoá ra em lại thích được lắng nghe. Em kể cho tôi nhà em làm ruộng, đông anh em, nhà nghèo.. Chị gái lấy chồng sinh được 2 con thì chồng bỏ vảo miền Nam lấy vợ khác, giờ làm Công an TP. Giàu có nhưng bạc bẽo, một mình chị phải nuôi hai con khôn lớn. Giờ đi mổ cũng chẳng có ai trông nom nên em phải lên. Em lên HN 2 lần nhưng đường xá không biết nên chẳng biêt đi đâu, chỉ biết mỗi đường từ bến xe vào Bệnh viện. Tôi nghĩ cũng tội, vả lại thấy em cũng dễ thương nên hứa: chiều nay anh se đến đón em đi chơi. Em tỏ ra vui lắm. Đằng nào thì cũng chưa đến ngày đón cô em lên thi mà…
Về chỗ thằng bạn tắm rửa xong, ăn cơm, ngủ một giấc rồi tôi xách xe nó đi. Đến nơi đã thấy em chờ ở đó rồi. Em bảo tôi để em lên dặn chi rồi đi ngay. Cai xe đạp đua không có giá đèo hàng đằng sau nên cực chẳng đã tôi phải cho em ngồi lên khung xe. Lúc đầu em ngượng, tôi cũng vậy, nhưng nghĩ chẳng ai biết mình nên cứ đi bừa. Tôi cũng không thông thuộc đường HN nên chỉ biết hỏi đường ra Hồ Gươm. Loanh quanh một lúc rồi cũng đến được vườn hoa Lý Thai Tổ. Hai đứa ngồi huyên thuyên chuyện nọ chuyện kia rồi cũng đến lúc xẩm tối. Ngồi chung chiếc xe, rồi lại ôm nhau trên xe đạp nên việc đụng chạm cơ thể chẳng còn ngượng ngùng với chúng tôi nữa. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vòng tay ôm lấy em, em cũng ngửa khuôn mặt trắng trẻo của mình lên va chúng tôi trao nhau nụ hôn ngay tai công viên, trên ghế đá, giữa lúc rất nhiều người đi dạo tại đó. Thoáng chút ngượng ngùng nhưng vì nụ hôn thật ngot ngào nên ngay sau đó, chung tôi ngồi ôm lấy nhau…

truyen dam

Nụ hôn đầu tiên không ngờ lại diễn ra như vậy. Có lãng mạn đến đâu cũng chẳng thể tưởng tượng được mình lại trao nụ hôn ấy cho người mà trước đó 6 tiếng đồng hồ, tôi chưa từng nghĩ có mặt trên đời. Tôi nghĩ đến em gái tôi và chợt thấy lòng se lại vì chắc giờ này em đang chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Chắc em mong tôi lắm…. Nhưng không hiểu sao lúc này đầu óc tôi lại hoàn toàn tỉnh tảo để nghĩ rằng: Mình phải dừng lại chuyện tình cảm đó. Rằng đây là lúc thích hợp để chấm dứt…v.v… Không có điện thoại, cũng chẳng có gì để mà liên hệ…không có sức ép nào …chỉ có một vòng tay ấm áp, một làn da trắng nõn nà mát rượi và đôi môi ngọt ngào kia bên cạnh. Tôi lắc đầu để xua đi hết những suy nghĩ vê em gái…
Đêm đầu tiên với cô gái mới quen trôi qua thật dài. Chúng tôi đi ăn phở, ăn kem Tràng Tiền….lang thang khắp phố phường Hà nội rồi dừng chân ở Công viên Thống nhất. Tôi ngồi trên ghế đá còn em thì nằm gối đầu lên đùi tôi, chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện của hai đứa, chuyện gia đình, chuyện tình yêu. Em nói, em đã yêu một người nhưng chưa bao giờ đi quá việc cầm tay. Sau đó vì ghen tuông nên em chia tay với anh chàng đó. Em bảo tôi, ở quê em 20 tuổi chưa lầy chồng là ế rồi. Rằng em chẳng dám mong sẽ được làm vợ của tôi… Quê em nghèo lắm, độc canh cây lúa. Trước khi đi HN em vẫn phải xuống ruộng cấy lúa cho mẹ. Tôi ngạc nhiên vì sao em là ruộng mà chân tay em lại trắng như vậy. Em bảo, em phải quấn xà cạp thường xuyên. Lúc đó tôi không tin vì cho rằng, có thể em không phải người chăm chỉ.
Ngồi công viên cho đến khi đóng cửa cũng đã hơn 11h. Tôi bảo: Hay mình tìm nhà nghỉ nào đi? Em kiên quyết từ chối. Tôi: hay anh đưa em về BV? E: Về bây giờ cũng chẳng có chỗ ngủ, chỉ có giường choBN thôi, còn người nhà phải ngủ ghế đá, vườn hoa…hoặc rải nilon ra nền nhà. Mà cũng chẳng còn chỗ nữa. Thôi, em với anh đi lang thang hết đêm.
Tôi không phản đối. Vây là hai đứa lang thang một lúc nữa rồi về ghế đá cạnh đền Ngọc Sơn ngồi. Lúc này cả hai đều mệt mỏi. Em tựa vào tôi ngủ. Tôi gục đầu vào em mà chập chờn…. Mãi gần sáng, tự nhiên tôi có linh tính thế nào, mở mắt ra thì thấy ngay một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Một thằng nghiện chính hiệu! Nó nhìn tôi không có vẻ gì là ngượng ngùng cả, ngược lại còn cười rất khả ố. Tôi đứng phắt dậy, quát lên: Mày nhìn gì thế? Mày muốn gì? Em thì hoảng hốt co rúm người lại trên ghế đá. Tôi hơi run vì chưa biết thằng này loại gì, có đồng bọn hay không. Nhưng tình thế này thì không thể tỏ ra hoảng sợ đươc. Cũng có chút nghề đấm đá nên cũng không ngán lắm, vả lại bọn nghiện loẻo khoẻo thì làm ăn gì được tôi. Bình tĩnh lại tôi quát lên: Cút ngay! Không tao cho mày xuống hồ bây giở. Thằng ôn con cũng chẳng tỏ ra sợ sệt gì, nhưng có lẽ nó biết tôi không dám làm gì nên nó lững thững bỏ đi. Tôi sợ nó gọi đồng bọn ra, mình tôi thì không ngại nhưng ngại cho em nên thôi, đành rút. Trời chưa sáng hẳn, hai đứa tìm một hàng phở sớm, ăn qua loa rồi tôi đưa em về BV. Tôi về nhà bạn đánh một giấc say sưa đến tận trưa. Lúc đi ăn cơm, bọn bạn có thắc mắc về chuyện đi chơi của tôi nhưng tôi không nói gì. Chúng nó biết tôi có họ hàng ở HN nên cũng chẳng hỏi gì thêm.

truyen nguoi lon

Chiều hôm đó, sau khi ngủ một giấc dài bù cho cả đêm đuổi muỗi, tôi lại xách chiếc xe đạp cào cảo lên đường đến với em. Tới nơi bị em trách vì đã để em phải đợi lâu. Em nói em không ngủ được. Gương mặt mệt mỏi của em, đã trắng xanh lại còn xanh xao hơn, đôi môi thì nhợt nhạt. Tôi bảo: thôi, anh đưa em đi ăn, chơi lòng vòng một chút rồi về sớm nhé. Em tót lên khung xe và hai đứa lại tiếp tục cuộc dạo chơi. Cả hai đứa đều chẳng biết đường nên đi loanh quanh khắp nơi. Em thèm cơm nên tôi đưa em vào một quán cơm ven đường.. Đắt lè lưỡi so với thằng sinh viên như tôi. Cũng may mà tôi còn có chút tiền để dành. Hồi sinh viên cũng chịu khó làm thêm, lại không có bạn gái nên tiền bạc cũng không đến nỗi eo hẹp lắm. Chẳng biết đi đâu hai đứa lại vào công viên ngồi. Nửa muốn về vì mệt, nửa muốn níu kéo thêm thời gian ở bên em nên hai đứa cứ ngồi trong công viên cho đến khi bảo vệ yêu cầu về. Ra khỏi công viên, trời bất chợt đổ cơn mưa rào tầm tã. Hai đứa đành phải trú tạm vào mái hiên một cửa hàng trên phố. Tạnh mưa cũng là lúc gần nửa đêm… Tôi bảo em: “Hôm nay dứt khoát mình không thể ngủ ngoài đường được em ạ”. Phần vì mệt, lạnh, phần sợ cái vụ thằng nghiện hôm qua, em đồng ý. Hai đứa loanh quanh mãi mới tìm được một cách khách sạn ở gần ga Hà Nội, thuê một phòng.
Gọi là khách sạn nhưng thực ra trông nó không hơn một cái nhà thổ hạng bét. Phòng không có điều hòa (thời đó điều hòa cũng không phổ biến), chỉ có 01 cái quạt trần cũ rích, kêu như máy xát gạo. Hai cái giường đơn kê vuông góc với nhau. Cạnh cửa sổ là một cái bàn uống nước, trên là 1 bộ ấm chén và 1 cái phích nước. Không tủ, không gương, không hoa… Nhà vệ sinh thì bẩn thỉu và phải dùng chung. Không có nước nóng lạnh. Nhưng lúc đó thì có được một manh chiếu ở chỗ khô ráo cũng là tốt lắm rồi. Tôi và em thay nhau đi tắm rồi lên giường nằm. Em vẫn mặc nguyên cả bộ quần áo đi chơi, tôi thì dĩ nhiên cũng vậy.

truyen sex pha trinh

Lúc tìm được khách sạn, thực sự cả hai chỉ muốn có được một chỗ ngủ an toàn sau hai ngày một đêm lang thang, ngủ vạ ngủ vật. Nhưng khi đã có chỗ ngủ rồi thì lại chẳng ai ngủ được. Tôi quay sang ôm em và hôn em, tay lần mở cúc áo em để vuốt ve khuôn ngực của em. Em không phản đối, chỉ nói: anh không được phép làm gì hơn nữa đâu đấy… Tôi gật đầu và tiếp tục hôn em. Cơn mệt mỏi bỗng dưng biến đâu mất, tôi lại thấy toàn thân mình nóng bừng, đam mê bốc lên ngùn ngụt. Tôi cởi áo em ra để chiêm ngưỡng toàn bộ phần ngực của em. Ngực em không to nhưng chắc, núm vú hơi to và có màu nâu nhạt. Ngay lập tức, tôi nghĩ em chắc đã QHTD rồi. Tôi cảm thấy hơi hẫng, nhưng vì ngọn lửa dục trong tôi đang bốc cao nên cảm giác ấy cũng qua nhanh. Tôi say sưa hôn lên hai đầu ti và vuốt ve khuôn ngực ấy. Đồng thời, một cách vô thức, tôi luồn tay xuống cởi quẩn em. Thật bất ngờ, em phản ứng quyết liệt. Em giữ chặt tay tôi và cương quyết không cho tôi đặt tay vào đó, thậm chí là bên ngoài. Tôi nghĩ bụng, quái lạ đã quan hệ rồi còn gì để mất đâu mà sao giữ gìn vậy? Nhưng thuyết phục một lúc em cũng dứt khoát không đồng ý thì tôi cũng thấy mất hứng. Tôi nằm xuông bên cạnh, quay mặt vào tường, trong lòng cảm thấy tự ái dâng lên tận cổ. Tôi cứ nằm như vậy rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Đang mơ màng tự nhiên thấy có tiếng khóc thút thít bên tai. Tỉnh dậy ngạc nhiên nhìn em vẫn nằm, mắt nhìn trân trân lên trần nhà và khóc nức nở. Tôi hỏi: Sao vậy em? Em khóc to hơn và nói: Anh không thương em, anh để em nằm như thế này mà ngủ được sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi ôm lấy em, vỗ về an ủi. Rồi nhưng cái hôn lại nối tiếp những cái hôn, hơi thở hòa lẫn hơi thở, nước mắt em chan hòa cả mặt tôi , mặt em. Tôi hôn lần xuống ngực, em nhắm nghiền mắt lại thở gấp, tôi hôn xuống cái bụng phẳng lỳ, cái rốn sâu, đẹp và lần lượt mở từng cái cúc quần….kéo cái phéc mơ tuya thật nhẹ…em vẫn nằm yên mắt nhắm chặt. Tôi kéo nhẹ chiếc quần dài xuống. Từng khoảng da trắng ngần hiện ra như một cuốn phim quay chậm. Và rồi, vùng quan trọng nhất cuối cùng cũng hiện ra trước mắt tôi. Tôi bàng hoàng cả người vì lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy một thứ tuyệt vời như vậy. Trên làn da trắng nõn nà hiện lên một tam giác đen huyền ảo, đầy đặn…..lông em không nhiều cũng không ít. Tôi nhẹ nhàng kéo cả hai cái quần xuống, kéo đến đâu môi tôi hôn đến đấy….cho đến khi hết cả hai cái chân thẳng tắp của em… Tôi dang hai chân em ra, lúc này tôi mơi định thần lại và nhìn thẳng vào cái vưu vật của tạo hóa, cái mà tôi hằng mơ ước bấy lâu nay.Em vẫn nằm yên, rên khe khẽ. Chẳng biết vì sao mà tôi lại cúi xuống hôn lên cái chỗ ướt át ấy. Không phải theo cách mà sau này khi xem phim sex người ta vẫn làm. Không phải theo cách mà sau này tôi vẫn làm…Đó là một nụ hôn mang trọn vẹn sự trân trọng. Nhưng chừng đó thôi cũng đủ để cho em hạnh phúc, em hé mắt ra vả ôm tôi lên người. Em không nói, nhưng tôi hiểu em hạnh phúc vì em được tôi nâng niu…được tôi trìu mến. Và rồi chúng tôi ôm chặt lấy nhau, môi tôi khỏng rời môi em trong khi ở dưới, tôi đi sâu vào em…. Thật bất ngờ, việc ấy không hề dễ dảng. Tôi gắng sức đẩy mạnh dương vật đi sâu vào nhưng cứ trượt ra ngoài. Cuối cùng tôi phải lấy tay chỉnh lại hướng đi và rồi….tôi đi vào em….từng milimet…chật chội… Có cái gì đó đang vỡ ra…có cái gì đó đang bóp chặt…Tôi thở dốc. Dương vật mới đi được nửa đường và không thể vào được. Em rên khẽ: mẹ ơi, đau… Tôi ngừng lại một chốc rồi bắt đầu nhấp. Dương vật vào sâu hơn cùng lúc tôi thấy có một luồng điện chạy suốt từ đầu đến chân. Không thể kìm được nữa, tôi rên lên và bắn xối xả vảo em. Em cũng ghì chặt lấy tôi, cắn chặt vai tôi đến bật máu…
Đêm đó chúng tôi gần như không nghi chút nào. Không thể tưởng tượng được tôi lại có thể như thế. Trai tân, gái tân lại đang sung sức và khao khát, chúng tôi hòa vào nhau tổng cộng 7 lần đến khi rã rời. Hơn 9h tôi tỉnh giấc, nhìn giường nệm tả tơi, chăn ga nhàu nát. Việc đầu tiên tôi làm lúc đó là nhìn xem có máu không. Tuyệt nhiên không có. Tôi thắc mắc qua…. Rõ ràng cảm giác không thể lừa tôi, hơn nữa, bằng trực giác tôi cũng tin là em nói thật, vậy mà sao không thấy máu. Sau này em nói em rất buồn vì tôi không tin em, nhưng sự thực là em chưa hề với ai. C lẽ em thuộc loại màng trinh dày hoặc đã bị rách do tai nạn thôi. Nhưng thực sự chưa được nhìn thấy máu trinh thì cảm giác vẫn chưa đầy đủ…