Trang chủ » truyện người lớn » Hương Mùa Hè

watch sexy videos at nza-vids!
Chương 01 : Tình Cờ gặp gỡ ( Thượng)

Trong một trung tâm thương mại khá sang trọng tại Hà Nội, một nữ hài đang rảo bước về phía cửa ra trung tâm thương mại trên tay mang khá nhiều túi xách thật không cân xứng với vóc người thon nhỏ . Vừa đi nàng vừa phàn nàn về cô bạn hay chậm trễ của mình.
- Hừ, thời tiết nóng như thế này mà bắt mình chờ Tiểu Lan thật là… sao mà ham mê mua sắm thế cơ chứ? Về sớm một chút có phải tốt hơn không?

hay

Nữ hài này có khuân mặt thanh tú, đôi mắt to tròn mong nước pha nét tinh nghịch. Mái tóc đen nhánh buông xõa tạo cho người ta cảm giác mêm mại. Chiếc váy liền màu cam khá ngắn bó sát người làm lộ ra những đường cong ma mị, đôi chân thon dài với làn da trắng như bông bưởi, kết hợp với đôi giày cao gót màu hồng phấn càng làm tôn lên vẻ gợi cảm khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải thèm muốn. Quả là một tuyệt sắc nữ tử.
Lại nói nữ hài còn cách cửa ra vào khoảng 25m thì bỗng dưng trong tim nháy lên một cảm giác kỳ dị vừa thân quen lại như đau xót rất kho diễn tả rốt cục là cảm giác gì. Nữ hài quay đầu lại nhìn lướt xung quanh để tìm kiếm nguyên nhân gây cho mình cái cảm giác kỳ dị ấy, nhưng nàng chỉ thấy ước chừng gần trăm người tấp nập đi vào đi ra khỏi trung tâm thương mại. Thỉnh thoảng một vài cảnh vệ với ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua mọi người để đảm bảo không có gì bất thường xảy ra với khách hàng mua sắm tại trung tâm.
Đang lúc quay qua quay lại để tìm kiếm thì bỗng “bịch” một tiếng, không gian trước mặt nàng chợt tối sầm lại. Thì ra nữ hài tử do không chú ý đã đụng vào một nam nhân đang đi đằng trước, do quá bất ngờ nên nữ hài bị lực phản chấn ngã ngồi về phía sau, đồ đạc, túi xách rơi lung tung trên sàn lát đá hoa bóng loáng.
Gã nam nhân bất ngờ bị đụng phải hơi giật mình một chút.Gã thầm nghĩ : “chắc lại mấy tiểu hài tử chạy lung tung đây mà”, đang định hùng hổ quay đầu lại mắng cho mấy tiểu hài tử một trận thì… Trời đất quỷ thần ơi! Làm gì có tiểu hài tử nào? Đây rõ ràng là một đại mỹ nữ a?. Lời mắng chửi ra đến cửa miệng liền bị hắn nuốt lại không dám thốt ra lời nào, Quan sát nữ hài tử trước mặt, thấy nàng sau cú ngã mái tóc bị xổ tung ra nhưng không giấu được khuôn mặt khả ái, ánh mắt vẫn còn vương chút sợ hãi nhưng to tròn và đen láy làm say đắm người đối diện, cặp nhũ phong cao vút, phập phồng theo nhịp thở của chủ nhân khiến gã thất thần không dời ánh mắt ra được. Cũng khó trách một mỹ nữ như thế khó có nam nhân nào mà không chiêm ngưỡng a. Vưu vật như vậy mà không hân thưởng thì thật là có lỗi với bản thân. Nữ hài tử ngồi dưới đất cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn những chỗ nhạy cảm trên thân thể thì e thẹn, khuôn mặt trở nên ửng đỏ như trái táo chin. Nàng chống tay định đứng dậy nhưng có lẽ do dư âm của cú ngã vấn còn nên kiều đồn và bàn chân của nàng vẫn khá ê ẩm, khi nàng cử động thi bàn chân lại nhói lên đau điếng. Không tự chủ được nàng phát ra âm thanh :” A…Ai” khe khẽ. Tiếng rên tuy nhỏ nhưng khi đập vào tai gã nam nhân nọ lại như tiếng sấm giữa trời quang, khiến hắn giật mình tỉnh lại. Nghĩ mình cũng hơi thất thố khi để một nữ hài ngã ngồi ngay trước mặt như vậy. Liền bước lên 2 bước và đưa tay đỡ nữ tử đứng dậy. Do nữ tử chân vẫn còn đau nên lúc đứng dậy nàng hơi loạng choạng ngã dựa vào lòng gã. Chợt một mùi hương như lan từ cơ thể nữ tử xộc vào mũi hắn cộng thêm tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi gợi cảm khiến hắn ngây ngất. Trong vô thức cánh tay hắn quàng qua eo nữ tử xiết nhẹ.
- X..in l.ỗ.i..! Anh có thể buông tôi ra được không?
Nữ tử đột nhiên bị một nam nhân xa lạ choàng tay qua eo như vậy nàng bối rối lên tiếng, trong giọng nói đã có chút nức nở. Đang trong trạng thái ngây ngất hít hà hương thơm từ cơ thể nữ tử tỏa ra, gã nam nhân nghe thấy những lời này của nữ tử gã mới thấy, giữa chốn đông người như thế mà ôm một nữ hài tử thì quả thật cũng có phần mờ ám. Gã vội vàng buông tay ra, xấu hổ nói:
- A! xin lỗi! xin lỗi! cô nương không sao chứ?
- Không sao! Cám ơn anh đã đỡ tôi dậy và xin lỗi đã đụng vào anh, mong anh bỏ quá cho!
- Không có chi! Chân cô vẫn bị đau để tôi nhặt những túi xách và đồ cho cô!
Nhìn đống đồ vương vãi trên sàn gã nam nhân lập tức chớp lấy cơ hội lấy lòng mỹ nữ.
Đây quả là một cơ hội hiếm có a. Một đại mỹ nhân như vậy mà bỏ qua thì thật uổng. Nói là làm chỉ trong giây lát đồ đạc đã được hắn nhặt lên và sắp xếp lại vào trong các túi xách.
- Chà chà! Chắc lâu rồi cô mới đi mua đồ phải không?
Nhìn hơn chục túi đồ trên tay gã nam nhân tò mò hỏi.
- Vâng! Do bận việc học hành nên tôi cũng ít có thời gian mua sắm.- Nữ tử bẽn lẽn nói
- Để tôi đưa cô ra cửa!
Gã nam nhân lại nói.
-Cám ơn anh!
Mặc dù không muốn nhưng chân vẫn còn đau, mà đống đồ kia lại khá nặng nên nữ tử đành phải đồng ý, để gã nam nhân lạ mặt trợ giúp vận chuyển đồ đạc ra cửa. Hai người vừa bước chân ra khỏi trung tâm thương mại, nữ tử đang định nói lời cảm ơn với gã nam nhân thì bất chợt từ trong trung tâm thương mại truyền tới tiếng gọi của một nữ tử.
- Vũ Tuyết! Vũ Tuyết! đợi ta với!
Nữ tử quay đầu nhìn lại thì thấy cô bạn gái Tiểu Lan của mình một tay cầm một đống túi xách một tay giơ cao quá đầu đang vẫy gọi nàng. Sau một hồi len lỏi cuối cùng Tiểu Lan cũng đến được cửa ra vào chỗ Vũ Tuyết và gã nam nhân đang đứng.
- Vũ Tuyết à! Ta bảo mi đợi ta cơ mà sao bây giờ mi lại ở đây?
- Thì ta chả ở đây đợi mi sao?
Vũ Tuyết buồn bực trả lời, trong lòng thầm nghĩ :” Không phải tại mi ham xem mấy cái nội y sexy, khiến ta phải ra trước nên mới ra nông nỗi này, giờ còn chất vấn ta sao?”. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vũ Tuyết cũng không nói những suy nghĩ này ra. Lúc này Tiểu Lan mới để ý thấy có một gã nam nhân lạ hoắc đang đứng lơ ngơ, đang trơ mắt nhìn mình, nàng lại hỏi Vũ Tuyết.

truyen sex

Chương 01 : Tình Cờ gặp gỡ ( trung)
- Vũ Tuyết à! Gã nam nhân này là ai vậy? Vì sao hắn lại xách đồ cho mi thế?
Tiểu Lan vừa hỏi vừa nghiêng cái đầu nhỏ, hai mắt đảo qua đảo lại đánh giá gã nam nhân trước mặt, lúc này Vũ Tuyết cũng quay sang quan sát kỹ gã nam nhân lạ mặt, vừa rồi sau một loạt bối rối nàng còn chưa kịp quan sát gã.. Công bằng mà nói, gã nam nhân tuy không thể so với Phan An , Tống Ngọc, nhưng hắn sở hữu khuôn mặt khá tuấn tú, ngũ quan ngay thẳng, đôi lông mày rậm hình kiếm khiến cho khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ nam tính. Đôi mắt đen thỉnh thoảng lại lóe lên quang mang thâm thúy khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác không nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Thân trên hắn mặc chiếc áo Pull body bó sát làm nổi bật những cơ bắp cuồn cuộn. Lưng đeo dây lưng to bản cùng với chiếc quần jean Levi’s đúng hiệu làm cho người đối diện có cảm giác hắn tràn đầy lực lượng và mạnh mẽ. “ Chà cũng khá là anh tuấn đấy”, không hẹn mà cả Tuyết Vũ và Tiểu Lan cùng có những đánh giá về người nam nhân này, nhưng tất nhiên họ chỉ để trong lòng, những suy nghĩ này nữ tử không thể nói ra được a. Sau một hồi quan sát Tuyết Vũ chợt thấy gã nam nhân này có chút gì không đúng. Nàng chợt nhận ra rằng giữa thanh thiên bạch nhật 2 nữ tử cứ chăm chăm nhìn một nam nhân thì có gì đó không được a. Để khỏa lấp sự xấu hổ của mình Tuyết Vũ liền đưa tay làm động tác vuốt tóc rồi cât tiêng pha tan bầu không khí khá mờ ám.
- Xin giới thiệu đây là Trương Tiểu Lan, bạn đồng môn với tôi tại trường đại học. Còn tôi tên Lâm Vũ Tuyết. Xin hỏi quý danh công tử là gì?
- A! tôi tên Lý Hoàng Quân sinh viên đại học Tổng Hợp năm thứ hai. Không biết hai cô học trường nào?
Gã nam nhân trả lời bằng một giọng lơ lớ
- Tôi và Tiểu Lan là sinh viên năm nhất trường Ngoại Thương. Chúng tôi đang đi sắm ít đồ đạc chuẩn bị cho năm học sắp tới. Nghe giọng chắc anh ở miền trong ra ngoài này học phải không?
Tuyết Vũ tò mò hỏi.
- Vâng tôi nhà tôi ở Nha Trang, nhưng ra ngoài này học đại học.
- Này, anh không phải thấy Tuyết Vũ xinh đẹp nên có ý tán tỉnh đó chứ?
Đột nhiên Tiểu Lan xen vào giữa hai người.”Hừ nha đầu phá đám này” Lý Hoàng Quân âm thầm đánh giá Tiểu Lan. “khuôn mặt đầy đặn, tóc búi cao, nhũ phong sung mãn, kiều đồn nảy nở, da không trắng bằng Tuyết Vũ. Nhìn chung cũng là một mĩ nữ”. Đánh giá một hồi gã đang định lên tiếng thì Tuyết Vũ đã thanh minh cho hắn.
- Không phải đâu Tiểu Lan, không phải như ngươi nghĩ đâu.
Rồi sau đó nàng kể lại toàn bộ sự việc cho Tiểu Lan biết. Câu chuyện cũng không có nhiều tình tiết nên chỉ một loáng Vũ Tuyết đã kể xong. Lúc này Tiểu Lan mới hiểu ra nàng lên tiếng
- Ồ thi ra là tôi đã trách nhầm anh rồi! thật ngại quá, tôi cứ nghĩ anh cũng giống như lũ nam nhân háo sắc cứ thấy nữ tử xinh đẹp là đến ve vãn chứ!
Lý Hoàng Quân mỉm cười nói:
- Không sao! Không sao! Nhìn tôi giống với mấy tên đại sắc lang đó lắm à!
Tiểu Lan bật cười :
- Uhm! Cũng có chút giống!
Câu pha trò làm cả ba cùng cười khiến cho bầu không khí trở nên thân thiện hơn.
Lý Hoàng Quân giơ đống đồ trên tay hỏi 2 mỹ nữ:
- Giờ 2 cô định làm gì?
- Chúng tôi định bắt taxi về nhà thôi, trời nắng quá. – Tiểu Lan nhanh nhảu trả lời.
- Ồ! Thế thì để tôi chở 2 cô nhé, giờ taxi dù cũng nhiều lắm không an toàn mấy đâu nhất là đối với 2 đại mĩ nữ như thế này. – Lý Hoàng Quân nói.
Liếc mắt sang Vũ Tuyết, Tiểu Lan mập mờ nói:
- Hi hi! tôi thi thế nào cũng được nhưng không biết ý của Vũ Tuyết ra sao?
Lúc này Vũ Tuyết đang trong một trạng thái kỳ lạ, nam nhân trước mặt gây cho nàng một cảm giác rất thân thiết.Đúng lúc Tiểu Lan quay sang hỏi, nàng chợt như bản năng gật đầu nói :
- Vâng! Thế thì tốt quá, chúng tôi cám ơn công tử trước!
Nói xong nàng mới giật mình nghĩ lại, tự nhiên nhờ một nam nhân xa lạ đưa về tựa hồ có gì đó không đúng. Nàng không hiểu sao lúc đó dường như có cái gì đó thúc đẩy nàng đồng ý với đề nghị của Hoàng Quân mặc dù nàng không muốn, giờ thì tốt rồi, muốn từ chối cũng không được nữa rồi.
Lý Hoàng Quân nghe Vũ Tuyết nói thế thì nhất thời mừng rỡ :
- Hai cô đứng đợi tôi một chút nhé! Để tôi chạy qua bãi đỗ xe mang xe qua.
Lý Hoàng Quân nhanh chóng rời đi. Đặt đống túi xách xuống chân Tiểu Lan nói :
- Vũ Tuyết à ! hôm nay mi làm sao thế ? ta thấy mi không giống như bình thường, mi có ý gì với Hoàng Quân không đấy ? Hãy nhớ là mi đã có Quách Thiên Tường rồi đấy nhé.
Vũ Tuyết bật cười nói :
- Mi nói linh tinh gì thế ? ta với Hoàng Quân chỉ là bình thủy tương phùng, làm gì có chuyện như ngươi nghĩ ?
Từ trong sâu thẳm nàng cũng biết hôm nay nàng có chút bất thường. Nàng không phải người dễ dãi nếu không muốn nói là khá cổ hủ. Đối với những nam nhân theo đuổi nàng thường tỏ thái độ lạnh lùng. Chân chính mà nói thì nam nhân có thể nói chuyện với nàng ngoài trừ phụ thân nàng Lâm Anh Bá thì chỉ có Quách Thiên Tường. Nghĩ đến nam nhân này trong tâm khảm Vũ Tuyết dấy lên một niềm ngọt ngào. Quách Thiên Tường năm nay 20 tuổi hơn Vũ Tuyết 2 tuổi. Trong ký ức của nàng thì Quách Thiên Tường cùng nàng là đôi bạn thanh mai trúc mã. Từ lúc còn nhỏ nàng đã theo Quách Thiên Tường chạy đi chơi khắp phố. Thiên Tường đại ca đối với nàng cũng hết mực quan tâm, mọi cái đều chiều theo ý nàng. Vũ Tuyết càng lớn càng trở nên xinh đẹp những thế gia công tử theo đuổi nàng không có đến 100 thì cũng phải tám chục, nhưng nàng hết thảy đều cự tuyệt. Còn Quách Thiên Tường từ nhỏ đã nổi tiếng anh tuấn, thông minh lanh lợi lại con nhà danh giá là niềm ước ao của rất nhiều cô nương trong vùng. Tuy thế Thiên Tường cũng không ưng ý ai cả, có lẽ trong mắt chàng chỉ có vị tuyệt sắc mỹ nữ Vũ Tuyết muội muội này mà thôi. Đến năm Vũ Tuyết 15 tuổi, nàng rất hay bị ngất, hồi hộp và run tay. Bác sĩ chẩn đoán nàng bị hở van tim và tiến hành phẫu thuật ghép máy trợ tim cho nàng. Nhưng thật không may cơ thể nàng lại bài xích các thiết bị máy móc, theo lời bác sĩ thì nhiều lắm 1 năm là lại phải thay máy khác và xác suất tử vong là 40% nếu không có ai hiến tim thì tình hình quả thật rất gay go. Gia đình nàng đã vì nàng mà chạy khắp các cửa để tìm kiếm người hiến tim cho nàng, ngay cả Quách Thiên Tường cũng chạy khắp các cửa quen biết. Nhưng người hiến tim đâu có dễ tìm như thế. Thời gian này không khí trong gia đình nàng rất nặng nề, muội muội của nàng Lâm Vũ Ngọc Hoa lúc này mới 13 tuổi cùng Quách Thiên Tường thường xuyên túc trực ở bện viện để chăm sóc cho nàng. Mẫu thân của nàng Lê Tuyết Thanh cũng thường xuyên thở dài buồn phiền lo lắng cho bệnh tình của con gái. Thời gian thấm thoắt trôi qua càng gần đến ngày nàng phải phẫu thuật mọi người càng bồn chồn lo lắng. Quách Thiên Tường nhiều đêm thức trắng lo lắng cho người trong mộng. Đến khi còn cách ngày nàng lên bàn mổ 10 ngày, mọi người tưởng chừng như đã hết hi vọng thì đột nhiên Lâm Anh Bá cha nàng từ Mỹ Quốc báo tin về đã tìm được người hiến tim cho nàng. Ngay lập tức Vũ Tuyết được hộ tống sang Mỹ Quốc để lập tức tiến hành phẫu thuật. Có lẽ trời cao cũng không muốn để một tuyệt sắc mỹ nữ như vậy mà ngọc nát hương tiêu, ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Thời gian một năm trên giường bệnh đã khiến Vũ Tuyết có những suy nghĩ về cuộc sống khác xưa rất nhiều. Nàng đã hiểu được sự quý giá của cuộc sống và càng trân trọng hơn những kỷ niệm đẹp đẽ. Và Quách Thiên Tường cũng nhận ra cuộc sống sẽ đau khổ biết bao nếu không có Vũ Tuyết, nhìn nàng trên giường bệnh mà trái tim chàng quặn thắt lại. Ngày Vũ Tuyết ra viện cũng là ngày Quách Thiên Tường quyết tâm ngỏ lời với nàng.
- Vũ Tuyết…. làm… bạn gái anh nhé! Có được ko?
Quách Thiên Tường giọng nói có phần run rẩy nhỏ giọng nói khi hai người đứng ngắm trăng ngoài ban công nhà nàng sau bữa tiệc mừng Tuyết Vũ về nhà. Vũ Tuyết quay hẳn người đối diện với Thiên Tường và nhìn thật lâu khuôn mặt chàng, khuôn mặt mà nàng đã rất quen thuộc, nhưng sao hôm nay khuôn mặt ấy làm nàng có một cảm giác yên ổn , một cảm giác an toàn khi ở bên người nam nhân ấy. Môi nàng hơi mím lại, bầu má đỏ ửng như trái táo chín mọng, nàng e thẹn hơi gật cái đầu đáng yêu của mình. Thiên Tường hưng phấn phát cuồng, lớn mật nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng siết nhẹ. Chàng cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp. Ánh trăng mỹ lệ chiếu những quầng sáng mờ ảo như chúc phúc cho đôi tình nhân đang ngất ngây trong hạnh phúc. Nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời huyền ảo Quách Thiên Tường chợt nói
- Vũ Tuyết à! Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi!
Câu nói của Quách Thiên Tường đến giờ vẫn còn vang vọng trong trái tim Vũ Tuyết. Có lẽ cả đời này nàng không sao quên được câu nói ấy vẻ mặt đầy kiên nghị của người nam nhân khi thốt lên những lời âu yếm từ thấu trong tâm can.
Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt một chiếc Lamborghini LP700-4 Aventador màu cam láng cóng đỗ xịch ngay bên cạnh 2 người. Lý Hoàng Quân nhanh chóng xuống xe vận chuyển các túi đồ vào cốp rồi mở cửa lịch sự mời hai nàng :
- Nào mời hai mỹ nữ lên xe! Để tiểu nhân chở hai vị về.

truyen xxx

Chương 01 : Tình Cờ gặp gỡ (hạ)

Vũ Tuyết và Tiểu Lan mỉm cười rồi bước vào trong chiếc xe hơi sang trọng. Khi đã yên vị ở băng ghế sau, Tiểu Lan bắt đầu ngó nghiêng, mở to đôi mắt tò mò đánh giá nội thất trong xe, cô lên tiếng :
- Đúng là xe xịn có khác! Thật thoải mái, mà anh cũng ghê gớm nhỉ ! đang là sinh viên mà đã có xe xịn như thế này để đi rồi. Anh không sợ bị mọi người bàn tán sao ?
Vừa bước vào ghế trước, nghe thấy Tiểu Lan nói như vậy Hoàng Quân bật cười nói :
- Đây chỉ là sở thích thôi, tôi có mỗi sở thích về xe hơi nên khi thấy mẫu mã này liền mê tít, nó là quà cho mừng đỗ đại học của tôi đấy. Còn về những lời bàn tán thì tôi cũng không quan tâm lắm. Miễn là họ đừng làm gì bất lợi cho tôi là được.
Hoàng Quân khởi động máy rồi lái xe từ từ rời khỏi khu trung tâm thương mại, chiếc xe đi lên đường hắn mới nhớ là chưa hỏi xem phải đưa 2 cô nương này đi đâu.
- À ! giờ chúng ta đi đâu nhỉ ?- Hoàng Quân lên tiếng.
- Nhà tôi thì ở khu chung cư Sông Đà còn Vũ Tuyết thì ở Ciputra. – Tiểu Lan lại lên tiếng.
- Ồ ! – Hoàng Quân liếc qua gương nhìn Vũ Tuyết một chút rồi nhìn đồng hồ và nói :
- Giờ vẫn còn sớm, mà trời thì nóng quá hay chúng ta tìm chỗ nào uống chút nước giải khát nhé !
- Chà ý kiến này cũng không tệ lắm ! Mi thì sao hả Vũ Tuyết ? Tiểu Lan nhanh nhảu nói.
Vũ Tuyết lúc này đang muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, bàn chân cô vẫn còn hơi đau, với lại nàng cũng chưa từng nhận lời mời của bất cứ nam nhân nào ngoài Thiên Tường. Vì thế cô định cự tuyệt lời mời của Hoàng Quân, nàng chợt nhìn thấy anh mắt mong chờ của Hoàng Quân qua gương chiếu, Không hiểu sao đối với các nam tử khác nàng luôn có tâm lý bài xích, nhưng chỉ riêng với Hoàng Quân nàng lại ko hề có tâm lý ấy, hơn nữa đôi lúc nàng còn có cảm giác thân thiết. Vì thế những lời khước từ ra đến miệng nhưng nàng vẫn không nói ra được. Bối rối một lúc, rồi nàng thở dài nói :
- Ta thì thế nào cũng được a !
- Vậy là được rồi ! – Hoàng Quân mừng rỡ nói, rồi hắn nhấn chân ga, chiếc xe lao vút đi trong tiết trời oi bức để lại những vệt khói mờ trên đường.
Khoảng 15 phút sau 3 người đã có mặt tại Highlands Coffee. Gọi cho mình 1 ly cà phê nâu và hai nước hoa quả cho 2 nữ tử. Một lúc sau đồ uống đã được đưa lên. Vũ Tuyết vừa nhâm nhi ly nước quả vừa lơ đễnh quan sát cảnh vật xung quanh, quả thật quán cà phê này chọn địa điểm thật tuyệt, nằm ở giữa trung tâm Hà Nội lại có nhiều cây tạo cảm giác thoáng mát cho khách hàng vào những ngày trời oi bức như hôm nay. Bên cạnh nàng Tiểu Lan vừa nghịch ống hút vừa chăm chú đánh giá Hoàng Quân, cô lên tiếng :
- Nghe giọng nói của anh thì anh không phải người Hà Nội phải không ?
Bị người khác nhìn chằm chằm như thế đặc biệt lại là một mĩ nữ Hoàng Quân cũng cảm thấy không thoải mái, nghe thấy Tiểu Lan hỏi vậy gã liền nói :
- Hồi còn nhỏ tôi cũng sống ở Hà Nội, sau đó tôi theo gia đình vào Nha Trang sinh sống, đến khi lớn lên lại ra ngoài này học đại học.
- Thế anh sống cùng với họ hàng ở ngoài này à ? – Tiểu Lan tiếp tục hỏi
- Không ! gia đình tôi mua cho tôi 1 căn hộ ở ngoại thành để tôi ở.
- Chà ở một mình thế thì tha hồ đưa bạn gái về nhà chơi nhỉ- Tiểu Lan bông đùa
- Làm gì có ! tôi tuy ở đây đã hai năm nhưng đến giờ vấn còn chưa có ý trung nhân a.
- Dóc tổ ! anh như thế mà không cưa cẩm được e nào à ? hay là … anh không thích nữ tử ? Tiểu Lan nhếch miệng liếc ánh mắt mờ ánh truy vấn Hoàng Quân.
Ặc ! Hoàng Quân mồ hôi đầy đầu không nghĩ Tiểu Lan lại lớn mật đến vậy, ngang nhiên cho rằng hắn là Gay. Gã vội vàng thanh minh.
- Không phải như cô nghĩ đâu ! chủ yếu là nữ hài Thủ Đô khó nắm bắt tâm lý quá nên tôi không được tự tin cho lắm.
- Hi hi ! vậy mà tôi cứ tưởng – thế mẫu nữ hài anh thích như thế nào có khi tôi lại làm bà mối được đấy.

truyen dam

- Chà ! cũng không vấn đề gì. Nhan sắc chỉ cần tương đương với Vũ Tuyết và Tiểu Lan là được. Còn tính tình thì xem nào…
- Ấy ấy ! không được – Tiểu Lan chợt la lên.
- Tôi biết mà, anh đang có chủ ý với Vũ Tuyết chứ gì ? Nói cho anh biết cô ấy đã có ý trung nhân rồi, anh không có cửa đâu.
Nhìn qua Vũ Tuyết thấy nàng không có phủ nhận. Trong lòng Hoàng Quân chợt trầm xuống, thật đáng tiếc a. Mỹ nữ như vậy mà không làm gì được. Tuy buồn bực trong lòng nhưng Hoàng Quân vẫn nói
- Không phải a ! tôi chỉ là nói về so sánh chứ có ý gì với Vũ Tuyết đâu ? cô đừng có hiểu lầm.
- Không phải thì thôi ! tôi cũng chỉ cảnh cáo để anh biết khó mà lui thôi – Tiểu Lan trừng mắt hạnh lên nói.
Sau một hồi tán chuyện trên trời dưới biển, rốt cục ba người cũng đứng dậy đi về. Đứng trước cửa nhà, Vũ Tuyết vẫy tay chào và nói.
- Hoàng Quân à ! anh đưa Tiểu Lan về cẩn thận nhé !
Thò đầu qua kính xe gã nói : Cứ yên tâm đi Vũ Tuyết tiểu thư, tôi sẽ đưa Tiểu Lan về an toàn tuyệt đối không mất một cọng lông nào đâu.
Rồi gã đạp ga chiếc xe sang trọng phóng vút đi, đợi chiếc xe khuất hẳn Vũ Tuyết mới yên tâm bước vào nhà mình. Lại nói lúc này trên xe chỉ còn Hoàng Quân và Tiểu Lan, cả hai đều im lặng chìm vào suy nghĩ của mình. Một lúc sau thấy không khí trên xe có vẻ nặng nề gã bèn lên tiếng bắt chuyện với Tiểu Lan.
- Tiểu Lan à ! các cô đi mua sắm nhiều đồ vậy sao không nhờ bạn trai chở đi ?
- Hứ ! – Tiểu Lan lạnh lùng nói :
- Ai nói với anh là tôi có bạn trai ?
- Ơ ! thì tôi tự đoán vậy thôi ! Cô xinh đẹp như vậy các thế gia công tử chắc phải xếp thành hàng dài mới phải chứ ?
- Hừm ! mấy gã công tử bột đó tôi chẳng thèm quan tâm – Tiểu Lan có chút cô đơn lạnh nhạt nói.
- Ha Ha ! thế tôi có bị liệt vào dạng công tử bột không thế hả thưa đại tiểu thư Lan Lan ? – Cảm thấy không khí có chút trầm xuống gã liền pha trò một câu chẳng ra sao.
- Cũng chưa đến mức ! nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu đâu.
- Oan uổng quá ! tôi có phải dạng đó đâu ? – Hoàng quân kêu lên oai oái khi nghe Tiểu Lan bình luận như vậy. Nhìn Hoàng Quân vò đầu thanh minh Tiểu Lan bật cười thầm nghĩ : ‘ gã này sao giống tiểu hài tử to đầu quá ‘ .
Xe chạy qua ngã tư chợt Tiểu Lan kêu lên , dừng dừng lại khu nhà tôi ở đây rồi ! Hoàng Quân đánh xe vào bãi đỗ, rồi khệ nệ cùng Tiểu Lan vận chuyển một đống đồ lên căn chung cư của nàng ở tầng 11. Sau khi mang hết đồ đạc vào trong nhà Hoàng Quân đinh chào Tiểu Lan để ra về thì Tiểu Lan từ nhà bếp đi ra tay cầm bình nước nói :
- Anh ở lại uống nước một lúc đã ! nhà tôi lâu rồi cũng không có khách.
Thấy mình về nhà cũng chẳng có việc gì chẳng bằng ở lại nói chuyện với mỹ nữ này một chút cũng vui, Hoàng Quân liền nhận lời ở lại. Ngồi trên chiếc salon màu hồng nhạt bên trong phòng khách được bài trí đơn giản nhưng thanh nhã, Hoàng Quân đảo mắt quan sát không gian trong phòng khách thì Tiểu Lan lên tiếng hỏi :
- Anh muốn uống cà phê hay trà Lipton ?
- Cho tôi một ly trà Lipton đi – Hoàng Quân trả lời.
Một lát sau Tiểu Lan bưng khay nước có hai ly trà, đưa cho Hoàng Quân một ly cô nói :
- Của anh đây ! hôm nay cám ơn anh đã đưa tôi và Vũ Tuyết về.
- Chuyện nhỏ mà, đằng nào tôi cũng tiện xe. Nhà tôi cũng không xa đây mấy đâu.
- Ủa vậy à ! nhà anh ở chỗ nào ?
- Gần khu chung cư Kengnam một chút ! – Hoàng Quân cười nói
- Chà vậy chúng ta cũng có thể coi là láng giềng đấy – Tiểu Lan bật cười nói
Nhìn Tiểu Lan cười tươi Hoàng Quân có chút thất thần.
- Tiểu Lan à ! cô có nụ cười đẹp quá.
- Hi hi ! anh chỉ được cái khéo nói- Tiểu Lan xấu hổ trả lời
Hì ! tôi chỉ nói sự thật thôi mà- Thôi đã đến lúc tôi phải về rồi hẹn gặp cô lúc khác nhé.
- Vâng ! một lần nữa cám ơn anh nhé.
Vừa bước chân ra đến cửa chợt Hoàng Quân quay lại hỏi Tiểu Lan :
- Tiểu Lan à ! tối nay tôi mời cô đi ăn tối có được ko ?
Hơi bất ngờ vì lời mời của Hoàng Quân, Tiểu Lan bối rồi nói :
- Tôi cũng không chắc là có rảnh không để tôi gọi lại cho anh sau nhé có được ko ?
- Thế cũng được ! cô đọc cho tôi số điện thoại để tôi nháy vào điện thoại của cô nhé
- Vâng ! số của tôi là xxx…
Bước ra khỏi nhà của Tiểu Lan, Hoàng Quân nhanh chóng nhảy lên xe phóng về nhà để chuẩn bị tối nay tiếp đãi mỹ nữ. Tuy Tiểu Lan nói sẽ trả lời sau nhưng gã cảm nhận được dường như nàng cũng có ý tứ với mình.
Lại nói về Vũ Tuyết. Lúc này nàng đang ở trong căn phòng nhỏ của mình mà suy nghĩ về sự việc diễn ra lúc sáng. Cái cảm giác kỳ dị ấy khiến nàng cảm thấy rất khó hiểu. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế, thật kỳ lạ. Suy nghĩ mãi nhưng cũng không có manh mối gì. Nàng đành phải gác sự việc này qua một bên, rồi với tay lấy điện thoại gọi điện cho Tiểu Lan.
Tiếng chuông điện thoại được Tiểu Lan thay thế bằng một điệu nhạc chờ khá vui nhộn. Một lúc sau thì Tiểu Lan bắt máy.
- Aloo! Vũ Tuyết hả!
- Uhm! Ta đây mi thế nào rồi Tiểu Lan? Không có bị anh chàng Hoàng Quân ăn thịt rồi đó chứ? Vũ Tuyết bông đùa
- Hứ! mi nghĩ ta là ai? Tên đó hả ? hắn chưa đủ đâu- Tiểu Lan chanh chua đáp trả.
- Ha Ha! Ai chẳng biết Tiểu Lan đại tiểu thư ghê gớm!
- À! Vũ Tuyết này, vừa nãy hắn có mời ta đi ăn cơm tối đấy. – Tiểu Lan nhỏ giọng nói.
- Mi đồng ý rồi hả? Vũ Tuyết hỏi có phần ngạc nhiên: “anh chàng này cũng ghê đây” nàng tự nhủ.

truyen nguoi lon

- Chưa! Ta chưa đồng ý! Ta bảo sẽ suy nghĩ rồi gọi lại sau. Mi thấy thế nào có nên đi không?
- Uhm! Ta thấy Hoàng Quân cũng là một nam nhân tốt, tuy mới biết sơ nhưng ta cảm giác hắn không giống với mấy cha công tử bột lêu lổng đâu.
Quả thật mấy năm nay Tiểu Lan có chút cô đơn, những anh chàng theo đuổi nàng hầu
như đều là những tên công tử bại hoại. Còn những anh chàng gia cảnh hơi thấp một chút thì lại không dám với cao nên nàng tuy rất xinh đẹp nhưng đến giờ vẫn cô đơn. Ngày trước, cũng có một chàng tên Vương Quan gia cảnh cũng khá, tính tình hiền lành và khá nghiêm túc. Hai người quen nhau cũng được 2 năm, nhưng rồi chàng phải theo gia đình định cư bên xứ người rồi liên lạc cứ nhạt dần giờ cũng không biết ở nơi nào. Vũ Tuyết biết trong lòng Tiểu Lan, Vương Quan vẫn còn là một mối day dứt. Tuy những chàng trai tốt đến với nàng không phải là không có nhưng so với Vương Quan thì thật hơi khập khiễng. Vì thế nàng vẫn thường để ý để tìm cho Tiểu Lan một người bạn, nhưng qua một thời gian dài vẫn chưa có ai lọt vào nhãn quang của nàng cả.
- Nhưng ta cảm thấy hơi ngại, tự dưng vừa mới quen đã đi ăn tối lại chỉ có hai người nên ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng lại không tiện từ chối, Giờ ta không biết làm thế nào đây
- Umh! Ta cũng cảm thấy như vậy có chút hơi đường đột, hay là thế này mi bảo hắn là tối nay cả ta và Thiên Tường cùng đến nhé có được ko?
- Ồ! ý kiến hay đấy, cũng lâu rồi mình không đi ăn cùng nhau. Vậy để ta gọi điện bảo hắn.
Chuông điện thoại vang lên theo một bản ballad, đang nằm mơ màng trên salon Hoàng Quân với tay bắt máy.
- Aloo! Tôi Hoàng Quân xin nghe!.
- Tôi! Tiểu Lan đây.
- A! xin chào tiểu thư Tiểu Lan. Cô đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi hồi sáng chưa?
- Uhm! Tôi gọi cho anh cũng vì chuyện đó đây. Tôi muốn cả Vũ Tuyết với Thiên Tường cùng đến anh thấy có được không?
- Như vậy thì tuyệt quá, tôi cũng muốn mời Vũ Tuyết nhưng không biết phải làm sao.
- Vậy khoảng 6h30 tôi đến đón cô nhé.
- Ok! Hẹn tối gặp nhé. BB anh
- Bye.
Vũ Tuyết lúc này đang bồn chồn đi lại trong phòng, nàng cứ liên tục liếc nhìn cái điện thoại chờ Tiểu Lan báo tin tức. Nàng cảm thấy đây là một cơ hội để Tiểu Lan tìm được một ý trung nhân tốt.