Truyen sex 2013
Vì sáng phải lao động, chiều tối thì bị Ngọc vắt sữa, ăn uống thì không đủ bổ dưỡng. Người Du bắt đầu sút đi, còn Ngọc thì cứ mơn mởn ra. Cũng may thời gian lao động chấm dứt. Hai người mới rời nhau ra được. Tuy hai người rất cẩn thận, kín đáo. Vẫn có một người cố tâm rình rập, để ý tới, nhưng không bắt được quả tang nên hắn hậm hực lắm.Về tới địa phương việc quan hệ trai gái của Ngọc bị tên Giao, người mà lúc nào cũng muốn dành cái chức bí thư chi đoàn để bon chen, tiến thân làm rùm beng. Hắn mang ra trước chi đoàn thanh niên tố cáo, phê bình Ngọc. Thấy sự việc mang tai tiếng ba Ngọc vội nhờ bạn bè đưa Ngọc về Sông Bé làm đội trưởng “Quyết Tiến”của lực lượng Thanh niên Xung Phong. Phần gia đình Du còn điêu đứng hơn, trong một đợt đánh tư sản, gia đình Du bị tịch thu nhà cửa, tài sản, và đuổi đi vùng kinh tế mới. Thế là Du phải nghỉ học. Tuy nhiên vì dấu được một số vàng, ba má Du sau một thời gian chạy chọt cả nhà lại được trở về thành phố. Thấy cuộc sống, cũng như tương lai chắc chắn sẽ mờ mịt dưới chế độ C.S. Ba má Du quyết định thu xếp cho Du vượt biên trước, còn hai người ở lại để?thâu gom những của cải mà hai người dành dụm, che dấu, dưới các hình thức khác nhau, chờ tin Du tới nơi bình an rồi mới tính tiếp. Sau nhiều lần thất bại, bị bắt bớ bằng đường biển. Ba má Du tìm được một đường dây đưa người vượt biên bằng đường bộ. Thế là lại một lần nữa Du lại lên đường đi tìm tự do?
? Mấy ngày liền Du cùng đoàn người, từ Tây Ninh vượt biên giới, xuyên qua Battambang của Cam bốt, luồn lách qua những cánh rừng rậm rạp để tới Thái Lan, càng vào sâu đường đi càng khó khăn. Cả đoàn gồm tám người: Ba thanh niên kể cả Du, 2 cô gái, 1 người phụ nữ tuổi trạc trên dưới 30, cùng với 2 người dẫn đường, mà Du đoán chừng là bộ đội nói tiếng Bắc rất nặng và có mang súng AK bên mình. Theo như họ nói chỉ còn khoảng 1 ngày 1 đêm nữa là cả bọn sẽ đến biên giới Thái Lan. Đến lúc đó phải đưa cho họ mật mã để họ quay về lấy tiền. Nắng chiều bắt đầu yếu dần, cả đoàn cũng đã mệt nhoài. Hoát tên của một trong hai tên dẫn đường lên tiếng
- Ráng đi thẳng thêm một chút “lữa”, “nà” tới bìa rừng, có con thác nhỏ và một cái hang, tụi mình sẽ nghỉ ở đó qua đêm.
Một cô gái trong bọn lên tiếng:
- Sao anh Huân nói phải đi tới khuya mới có chỗ nghỉ ngơi mà.
- Trời ơi không tin tớ mà lại tin nó, có “lước” bán “núa” giống.
Cả đám cười ầm lên vì giọng nói địa phương ngọng nghịu của hắn. Huân gắt lên
- Suỵt có yên “nặng” không, chỗ này gần doanh trại tụi Fulro, “nỡ” tụi nó đi “nảng” vảng gần đây “nà” chết cả “nũ”.
Vừa dứt lời thì một tiếng nổ chát chúa vang lên, cả đám nằm rạp xuống núp, tên Hoát ôm súng bắn bừa vào hướng phát ra tiếng nổ. “Ầm” khói bay nghi ngút, một trái lựu đạn được tung vào chỗ phát ra tiếng súng của Hoát, làm tiếng súng im bặt. Nhân lúc còn mù mịt khói Du nhỏm dậy khom người chạy bán mạng ra càng xa càng tốt chỗ lửa đạn. Đến khi mệt nhoài Du mới chui vô bụi cây nằm thở dốc. Du nằm im một hồi lâu, thì nghe tiếng sột soạt chân người chạy tới. Nhìn kỹ thì thấy đó là người phụ nữ đi chung đoàn
- Chị ơi! đừng chạy nữa, em đây! là Du đây.
Nghe tiếng Du gọi, người thiếu phụ đứng lại. Du lồm cồm bò ra khỏi bụi hỏi:
- Mấy người kia đâu rồi hả chị. Không trả lời Du ngay, người Thiếu phụ hỏi lại:
- Có phải Du con của cô Hằng, phải không?
- Sao chị biết má em?
- Chị là Ngân nè,hồi xưa chị hay tới nhà đánh bài mạt chược với má Du đó
- Ah! cô Ngân , Du nhớ rồi cô làm y tá đó mà.
- Đừng gọi bằng cô bộ chị già lắm hả. Mấy hôm nay chị thấy Du ngờ ngợ định hỏi mấy lần nhưng chưa có dịp. Du trở lại câu hỏi trước:
- Chỉ có mình chị chạy thoát hả?
- Chị không biết, chị thấy nằm ở đó nguy hiểm, nên bỏ chạy đại tới đây thì gặp Du
Trời bắt đầu tắt nắng, Ngân lo lắng hỏi Du:
- Bây giờ mình phải làm gì? Chị sợ quá
- Theo như anh Hoát nói thì gần đây có cái hang mình ráng kiếm tới đó nghỉ qua đêm rồi sáng mai hẵng hay.
Du dẫn Ngân đánh một vòng rộng để bắt vào hướng của Hoát dẫn đi lúc nãy. Trời càng lúc càng tối Ngân phải nắm chặt tay Du để khỏi bị lạc. Đi được một lúc thì cả hai thấy một đốm sáng xa xa ở phía trước. Cả hai quyết định tiến lại gần thì ra là ánh đèn dầu hắt ra từ căn chòi lá dựng sơ sài, như là chỗ để nghỉ chân tạm của những người đi xuyên rừng.
truyen sex hay
Du ra hiệu Ngân giữ im lặng, rón rén bước tới gần hơn căn chòi. Vừa tiến tới gần cả hai chợt nghe tiếng người cười nói, nên liền nép vào bụi cây trước nhà phóng mắt nhìn vào trong chòi. Hai người suýt phải kêu lên khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hai tên thổ phỉ tóc dài tới vai, râu ria xồm xoàm, dưới đất một cô gái cùng đoàn vượt biên đang bị trói dang hai tay, hai chân, quần áo rách tả tơi. Bên trái chòi còn một người con trai mình mẩy đầy máu nằm chèo queo trong góc. Sau một lúc xù xì bàn bạc. Tên thổ phỉ có thân hình ốm nhom bước lại gần chỗ cô gái bị trói, cười khành khạch, còn tên già mập lùn ngồi xuống khúc cây được đẵn phẳng phiu đặt bên trong làm ghế, ngồi thưởng thức tên bạn sắp dở trò tồi bại với cô gái. Tên ốm mở trói tay cô gái, rồi đứng lên tự cởi cái quần dài lẫn quần sìlíp xuống. Con cặc thiệt là giống như thân hình của hắn vừa ốm, vừa dài chỉa thẳng ra phía trước. Cô gái nhìn thấy hoảng sợ ngồi bật dậy lấy tay cố gỡ lấy dây trói còn buộc ở đôi chân, mong thoát thân. Tên thổ phỉ tiến lại đè cô gái xuống, xé toạc cái áo vốn dĩ đã rách bươm từ lâu. Một phần vai với làn da trắng hồng lộ ra, khiến hắn trợn tròn mắt nhìn rồi cười khành khạch. Thấy vậy hai tay cô gái cố nắm chặt lấy một chút vạt áo để che lại bộ ngực của mình. Tên thổ phỉ càng cười lớn hơn, bất thần kéo mạnh chiếc quần dài lưng thun của cô gái xuống, hai tay cô gái lại hốt hoảng buông phần áo che ngực, cố ghì giữ cái quần. Cặp vú trắng nõn bây giờ không được che giữ, lồ lộ rung rinh theo sự giằng co của nàng. Thình lình tên thổ phỉ buông cái quần đưa tay bóp mạnh một bên vú của cô gái. Cái cảnh như mèo vờn chuột làm tên ngồi xem thích thú cười sằng sặc. Giận và xấu hổ vì bị tên phỉ ốm bóp vú, quên cả sợ, cô gái dùng tay tát mạnh vào mặt hắn. Khiến hắn nổi điên lên tát trả lại, hai tai cô gái như ù đi, mắt đổ đom đóm, thừa dịp tên thổ phỉ kéo cái quần cô gái xuống cổ chân. Chiếc mu vun cao, cùng cặp đùi trắng toát đập vào mắt làm hắn càng điên cuồng hơn, một tay hắn đè chặt hai tay cô gái, tay còn lại thì dùng ngón tay thọt vào cửa mình cô gái khều, móc, cô gái tuy bị đè nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ngón tay đang làm âm hộ của cô rỉ nước. Được một lúc hắn rút ngón tay ra cầm lấy con cặc đang cương cứng nhọn hoắt rà rà mấy cái lên mép lồn rồi ấn mạnh vô cái lỗ nho nhỏ, hồng hồng, ướt át. Con cặc hắn không lớn nên đã chui vào một cách dễ dàng Tuy nhiên vì quá hung bạo nên chỉ một cú thúc. Con cặc hắn đâm lủng màng trinh đi sâu vào trong đụng mạnh vào cổ tử cung. Khiến cô gái thét lên một tiếng, rồi ngất lịm đi.Tên thổ phỉ vẫn điên cuồng nhấp nhổm, hai tay bóp chặt bầu vú, răng thì nghiến trèo trẹo. Tên ngồi xem thấy sắp tới phiên mình nên từ từ lột cái quần hắn ra theo tư thế ngồi. Mắt nhìn say sưa, tay thì vân vê con cặc. Ở ngoài này Du và Ngân đều trông thấy mọi diễn tiến bên trong, nhưng chưa biết phải làm gì để có thể cứu cô gái bên trong. Đột nhiên tay Du chạm phải một khúc cây to bằng hai bắp tay nằm ở dưới đất. Một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu Du.
- Chị ở yên đây chờ Du, để Du tìm cách hạ hai thằng đó.
Ngân đưa tay định níu Du lại không cho đi thì Du đã lom khom tiến sát vào lối cửa trước. Vì mải mê sục con cặc cho được cương cứng hơn, và theo dõi tên bạn, nên hắn không hay là Du đã tiến sát phía sau lưng hắn. Còn cô gái bắt đầu hồi tỉnh, trước từng cú dập thô bạo của tên phỉ ốm, cô cảm thấy cả một vùng hạ thể của cô đau buốt, bất giác cô rên lên. Tên phỉ ốm tưởng rằng cô gái rên rỉ vì sướng nên hí hửng, vội vã nắc nhanh hơn. “bốp” Du thẳng tay nện khúc củi vào đầu tên phỉ mập già, làm hắn chúi nhủi tới phía trước nằm im bất động. Tên phỉ ốm vừa lúc đang gồng mình để xuất tinh, nên tuy nghe tiếng nhưng chỉ kịp nghiêng đầu nhìn thấy Du phóng tới, không một chút phản ứng, bởi vì lúc này con cặc của hắn vẫn còn say sưa gục gật trong âm hộ của cô gái. Mắt hắn hoa lên rồi tối sầm lại. Chẳng cần biết hai tên phỉ còn sống hay chết. Du chộp lấy con dao dắt bên mình của tên phỉ mập già, cắt dây trói cho cô gái, rồi nhặt đại cái áo của tên thổ phỉ ốm khoác lên người cô gái để che bớt sự loả lồ, nhưng cô gái mắt long lên vứt ra xa. Hiểu ý Du cởi áo mình khoác cho cô ta, rồi chạy lại chỗ người thanh niên đang nằm bất động xem thử, thì mới biết anh ta đã chết từ bao giờ. Du quyết định phải rời nơi này thật nhanh nên nói:
- Mình đi đi thôi.
Có lẽ vì bị trói cả ngày rồi còn bị hiếp, nên cô gái không đứng dậy nổi
Bên ngoài Ngân thấy Du giải quyết xong hai tên thổ phỉ, nên cũng chạy vào,
- Nhanh lên, lỡ đồng bọn tụi nó kéo tới thì chết.
- Cô leo lên lưng để tôi cõng.
Không cần biết cô gái có chịu hay không, Du xốc đại cô gái lên lưng cùng Ngân rời khỏi căn chòi vừa đi vừa chạy. Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, Du mệt đừ lên tiếng:
- Mệt quá chắc phải nghỉ một chốc thôi
- Bỏ Tú xuống đi. Tiếng người Bắc di cư nhẹ nhàng của cô gái, làm Du phấn chấn
- Cô sao rồi, khoẻ chút nào không?
Tiếng Ngân thì thào:
- Du ơi! hình như có tiếng nước chảy.
Lắng tai nghe ngóng Du mừng rỡ nói:
- Vậy là mình đi đúng đường rồi chắc là thác nước ở đâu đây, cô ngồi yên tôi ráng thêm một chút nữa, kiếm ra cái hang hồi sáng anh Hoát nói, rồi mình sẽ nghỉ luôn một thể.
Đi khoảng năm phút, một con suối trong veo hiện ra, dưới ánh trăng xa xa một con thác đang rì rào đổ nước. Du đặt Tú xuống nói:
- Chị Ngân với Tú rửa mặt uống nước đi, Du đi quanh kiếm xem cái hang ở đâu.
- Ừ nhưng Du kiếm quanh đây thôi đừng đi xa quá. Ngân sợ hãi nhắc chừng.
Du dễ dàng tìm ra cái hang nằm trong hốc núi phía sau con thác. Ba người kéo vào sâu trong hang, cái hang khá rộng, bên trong lá cây được trải một khoảng rộng và dầy, còn có cả?những phiến đá xếp thành bàn ghế. Du đoán chừng chỗ này tụi bộ đội dẫn người vượt biên dành làm nơi nghỉ qua đêm, nên khá kín đáo. Để chắc ăn hơn Du dùng những phiến đá lớn đậy kín cửa hang, đến lúc này ba người mới thấy mệt và đói. Ngân bây giờ mới để ý trên vai Du có cái túi đeo ngang cổ từ hồi nào. Định lên tiếng hỏi thì Du tiến lại phiến đá được dùng làm cái bàn, đổ những thứ trong túi ra. Ngân và Du mừng rỡ khi thấy túi lương khô và một số đồ rơi ra
- Ah! vậy là không sợ đói rồi.
- Hồi nãy Du tiện tay cầm theo, nghĩ trong túi sẽ có vài thứ mình cần. Ha! nhiều hơn là Du nghĩ nữa.
Ngoài túi lương khô, còn có bao gạo sấy nhỏ, thuốc lá, hộp quẹt, cái ca bằng nhôm, la bàn, một bộ quần áo, vài thứ thuốc tây? Ngân xem thử thì biết là thuốc chống cảm và sốt rét ngoài ra còn có một túi thuốc ngậm chống đói nhưng đã quá hạn. Chợt nhớ đến Tú, Ngân lấy một ít lương khô tiến lại đưa cho Tú.
- Em có đói không? ăn một chút nhen.
Tú cầm lấy mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Du thấy tốt nhất đi ra ngoài để Ngân dễ tâm sự, an ủi Tú hơn, nên vừa nhai lương khô Du vừa lên tiếng:
- Chị với Tú ăn uống rồi sắp xếp chỗ nghỉ trong đó, Du nằm ngoài này.
Tuy thấp thỏm, lo lắng không biết tụi thổ phỉ khi biết chuyện có đổ người đi truy tìm bọn Du không. Nhưng chẳng bao lâu cả ba đã chìm sâu vào giấc ngủ, vì cả ngày trời mệt mỏi với biết bao sóng gió. Khi Du thức dậy thì chỉ thấy Tú còn nằm ngủ, Ngân đã đi đâu mất, định tiến ra ngoài tìm thì thấy Ngân bước vào tay ôm bó cây khô.
- Dậy rồi hả, phụ chị nấu ít nước nóng để uống, tối qua Tú lên cơn sốt đó.
- Vậy sao chị? Bây giờ ra sao rồi chị? Du lo lắng hỏi:
Nhìn Du như dò xét Ngân nói:
- Tối hôm qua chị cho Tú uống thuốc rồi, đợi cô ấy dậy nấu ít cháo cho cô ấy ăn rồi mới uống thêm thuốc được.
- Vậy là chắc phải ở lại đây vài ngày, khi nào Tú khỏe tụi mình mới đi tiếp được rồi.
- Thì đành vậy thôi.
Cả ngày ba người quanh quẩn trong hang, rất hạn chế ra ngoài, vì sợ bắt gặp tụi Fulro. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Ngân, cơn sốt của Tú giảm dần, đến chiều thì Tú đã ngồi dậy tự mình húp lấy ca cháo loãng. Bóng tối lại buông xuống, sau bữa lương khô Du lên tiếng:
- Du ra ngoài quan sát tình hình và địa thế chỗ này một chút.
- Cẩn thận đó, nhớ lấy ít nước uống nhen Du.
Cầm cái ca nhôm, Du xê mấy viên đá che cửa hang bước ra ngoài. Trời bữa nay oi ả, nhìn ánh trăng Du đoán chừng bây giờ chắc khoảng 10g tối, leo dần lên đầu ngọn thác. Tuy có ánh trăng nhưng Du cũng không thể nhìn thấy gì. Đành tuột xuống tính đi về hang thì thấy chỗ dòng thác nước chảy trong veo. Du hứng chí nhảy ùm xuống đập tay bơi vẫy vùng trong nước một hồi cho dãn chân tay. Tấp vào một bên chân thác, nơi có hai ba phiến đá phẳng phiu như bậc tam cấp. Du hít một hơi dài sảng khoái, rồi tuột hết quần áo ra giặt giũ, tắm rửa. Thân hình cân đối, với các bắp thịt săn chắc, cùng với con cặc quá khổ lòng thòng, lồ lộ dưới ánh trăng của Du. Như là một bức tranh khỏa thân của các lực sỹ trong các truyện cổ thần thoại Hy Lạp?
?Đợi mãi không thấy Du quay về hang, Ngân sốt ruột quá nên rời hang ra kiếm. Tình cờ một lần nữa thân hình trần truồng của Du lại hiện ra trước mắt Ngân. Lần này tuy Du không đang làm tình. Nhưng lòng Ngân vẫn thấy rạo rực, vì vóc dáng và “cái cù móc da”của Du bây giờ đã phát triển hoàn toàn. Tất cả mọi thứ đều to lớn dềnh dàng, vả lại dưới ánh trăng mờ ảo càng làm kích thích Ngân hơn. Sau vài giây suy nghĩ, Ngân quyết định trút bỏ quần áo từ từ bước chân xuống con suối, bơi lại phía Du?
Khi nước tới cổ Ngân khua hai tay bơi kiểu ếch đến chỗ Du. Từ xa thấy Ngân bơi lại chỗ mình, Du hốt hoảng từ trên phiến đá tuột xuống nước để che dấu phần nào sự loã lồ của mình. Ngân làm như không hề biết đến điều này lên tiếng
Nước mát quá hả Du?
Dạa? Ưhmm? Tú đâu hả chị?
truyen dam
Cô ta mệt quá ngủ rồi, thấy Du đi lâu quá định ra kiếm Du thì thấy Du tắm, may quá ch..Ngân cũng muốn tắm, có Du trông chừng Ngân đỡ sợ, mấy ngày nay đi đường người dơ dáy quá.
Tiếng chị đã được thay đổi bằng tên một cách ngập ngừng, nhưng ngọt ngào. Ngân bình thản bơi lại chỗ phiến đá ngồi lên, nơi Du đứng hồi nãy. Mực nước chỉ lưng chừng ngang bụng, cả một tòa thiên nhiên trắng phau đập vào mắt làm Du lúng túng không biết phải xử sự như thế nào, đã bao nhiêu lần Du đã được chiêm ngưỡng những cặp ngực, nhưng chưa bao giờ du cảm thấy người rạo rực, tim đập mạnh như lần này, quả thật cặp nhủ hoa của Ngân đẹp tuyệt. Nó không to lắm nhưng tròn trịa, vừa vặn với thân hình, hai đầu vú nhỏ hơn đầu ngón tay út một chút, đỏ hồng nổi bật trên bầu vú trắng nõn chỉa thẳng phía trước.
Sao vậy nè, bộ chưa bao giờ thấy?
Du đánh liều tán một câu.
Dạ chưa thấy bộ ngực nào đẹp như vậy.
Xạo quá đi, sao bằng người ta được. Tuy nói thế nhưng trong lòng Ngân hãnh diện lắm.
Lại đây chà lưng dùm Ngân đi.
Nhìn thấy đôi mắt long lanh của Ngân, Du biết chuyện gì sẽ bắt buộc phải xảy ra. Không đắn đo nữa Du khoát tay rẽ nước sáp lại gần ngồi lên phiến đá cạnh Ngân. Ngân liền xoay lưng lại phía Du. Hai tay Du bắt đầu chà sát lên tấm lưng săn chắc. Không ngờ với lứa tuổi 30 mà Ngân còn giữ được thân hình gọn gàng như vậy có lẽ Ngân thường xuyên tập thể dục? Cô bạn của mẹ mình có chồng con gì không? Chắc là chưa sanh nở nên đầu vú còn nhỏ xíu và đỏ hồng. Bây giờ mình phải làm gì? Có nên đưa bàn tay đi xa hơn phạm vi cái lưng không? Bao nhiêu câu hỏi còn đang lởn vởn trong đầu Du thì Ngân nắm tay Du kéo vào Ngực mình đầu ngả ngược về phía sau tựa lên vai Du mắt nhắm nghiền. Không để Ngân chờ lâu, Du cúi xuống gắn chặt môi mình với môi Ngân, bàn tay như một nhà nặn tượng tài ba, nhào nắn không ngừng trên hai bầu vú căng tròn. Tay Ngân cũng không vừa vòng ra sau nắm lấy cặc Du bóp, vuốt liên tục, chỉ vài giây con cặc Du cứng ngắc. Thấy nó đủ cứng Ngân buông nó ra, dùng tay bò lên phiến đá trên cùng sát bờ, chỉa cái mông về phía Du. Hiểu ý Ngân muốn mình phải làm gì. Du đứng lên cầm lấy con cặc rà theo hai mép lồn, tới cửa hang ấn một cái ót vào lút cán, khiến Ngân phải nấc lên một tiếng. Ưuuuhhh?Hai tay Ngân nắm chặt đám cỏ mọc trên bờ. Để giữ thăng bằng, tay Du giữ chặt hông Ngân kéo cặc ra gần hết rồi dập mạnh vào, cứ mỗi lần dập vào là cổ họng Ngân phát ra tiếng Uuuuhhh? Vì sướng? Được một lúc Du chồm lên mình Ngân hai tay nắm chặt cặp vú nắc như vũ bão, Ngân rên rỉ, và nước nhờn trong lồn ứa ra mỗi lúc một nhiều hơn, như bị thốn vì bị con cặc quá khổ của Du dập tới quá mạnh, Ngân bò nhích ra, trong khi Du say sưa nhích tới để dính chặt vào Ngân. Chẳng bao lâu cả hai đã ở trên bờ hồi nào không hay. Hết nhanh, rồi chậm lại để lấy hơi, rồi lại tiếp tục nhanh dần. Cứ thế gần một tiếng đồng hồ, mồ hôi Du túa ra khắp người. Lần này Du gặp phải cao thủ, vì chưa bao giờ Du phải vất vả như thế này mà địch thủ vẫn chưa chịu đầu hàng. Nếu không có nước nhờn của Ngân có lẽ con cặc của Du phải bốc cháy mất rồi. Ngân cũng thầm cảm phục sự dẻo dai của Du, nàng lấy con cặc của Du ra, từ từ xoay lại dùng tay xoa nhẹ hai hòn dái đang săn cứng, rồi le lưỡi liếm từng thớ thịt gân guốc đến phần đầu khất Ngân liếm dọc vào đường rãnh giữa hai ?chóp nón?. Khiến Du khẽ rùng mình, bất thần Ngân nuốt trọn con cặc Du vào cuống họng. Đây là lần đầu tiên có người dùng miệng ngậm được đến tận gốc làm Du sướng tê người. Hai môi Ngân miết chặt thân cặc, liên tục để nó chạy ra chạy vào trong cuống họng, sướng quá Du phải xuýt xoa
Aaahhh?. Aaaahhh?AAAhhhh?
Du sắp sửa đầu hàng thì Ngân dừng lại tay bóp chặt phần cuối của con cặc. Du còn đang ngơ ngác thì Ngân ngồi vào lòng đưa con cặc nhét vào lồn, rồi chà miết lồn mình để con cặc Du được cọ sát khắp nơi trong âm đạo, đến khi tìm được chỗ mà con cặc cần phải chạm tới Ngân nâng người lên xuống thật nhanh đồng thời bảo Du
Hẩy mạnh lên Du ơi!
Nghe lời, cứ khi nào Ngân nâng người lên là Du ở dưới thúc mạnh lên, chẳng mấy chốc cả hai rú lên, ôm chặt lấy nhau rồi cùng một lúc xuất khí ào ạt. Cơ lồn của Ngân co thắt liên tục, như muốn vắt hết tinh lực của Du. Chưa bao giờ Du lại ra nhiều như lần này, có lẽ lần này Du mới thật sự được leo lên đỉnh vu sơn. Vẫn ngồi trọn trong lòng Du, tay Ngân vuốt ve những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên lưng Du, thì thầm bên tai:
Tuyệt quá Du hả?
Whoa! Chị lợi hại thiệt đó. Làm Du ngất ngư luôn.
Người ta thì tìm đủ cách để giữ không bị xuất tinh sớm, còn Du? Ngân nghĩ phải học cách ngược lại?Hihi?
Bộ có cách sao? Du tưởng việc này phải để xuôi theo tự nhiên chứ.
Ngân nhẹ nhàng nói:
Một người được coi là giỏi trong lĩnh vực ân ái thì phải biết cách tự chủ, muốn giữ thì giữ, muốn xuất thì sẽ xuất. Nhất là nếu hai người cùng xuất tinh một lượt thì đó mới là sự hoà hợp tuyệt đỉnh.
Du cũng nghe người ta nói như vậy, nhưng mà Du không biết phải làm sao nữa.
Phần giữ thì Du khỏi lo rồi, còn nếu muốn ra thì Du tập trung tư tưởng nghĩ về những gì làm mình kích thích nhất, đồng thời dùng ý chí dồn máu xuống dương vật thì lúc đó Du sẽ xuất tinh dễ dàng
Oh! Du biết rồi, những lúc Du mở mắt nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của người cùng Du ân ái thì Du bị kích thích nhiều lắm. Để Du thử xem coi có được không nhen.
Dứt lời Du đứng lên nhấc bổng Ngân theo đến tảng đá lớn đặt Ngân xuống, úp mặt vào ngực Ngân bú liếm say sưa rồi từ từ rê miệng dần xuống dưới. Ngân thì thầm:
Xoay ngược lại đây đi Du.
Đi vòng ra trước đầu Ngân, Du cong người vươn tới háng Ngân, le lưỡi đánh vòng tròn lên hột le. Còn con cặc Du thì đã nằm trọn trong miệng Ngân. Một lần nữa Du lại nếm được hương vị ?sò lông? mới. Hai người ra sức bú liếm để khêu dậy ngọn lửa tình. Chưa đầy một phút con cặc Du đã căng cứng, phần Ngân thì môi mép phồng lên, hột le nở to ra bằng hạt đậu. Buông Ngân ra Du bước ra phía trước, nâng hai chân Ngân để dựa lên vai, đè gập xuống để lộ cái mu vun cao ưỡn ra phía trước. Du ấn mạnh con cặc mập tròn vào giữa hai mép lồn ?O?? Con cặc ngập sâu một cách dễ dàng, hai tay chống xuống phiến đá. Du bắt đầu ra sức nắc, dập đều đặn, Ngân không ngớt vặn vẹo cho con cặc Du chạm trúng huyệt sướng của mình. Tiếng nước trong lồn Ngân bị con cặc Du khuấy động phát ra âm thanh ?bèm bẹp? Một lúc sau âm thanh này được kèm theo tiếng rên rỉ của Ngân.
Uuuhhhh? Ooohhhhh?Uuuhhhh?
Âm thanh này càng lúc càng nhiều, theo nhịp seo nậy càng lúc càng nhanh. Chưa đầy mười phút các thớ thịt trên người Ngân săn cứng lại.
Du ơi!? Ngân sươớ..ng? chuẩn bị nhen Du.
Hai mắt nhắm chặt Du hình dung vẻ mặt sung sướng của Ngân đang đạt đến tuyệt đỉnh. Bất giác gai ốc trong người Du nổi lên, máu dồn xuống dưới hạ bộ. AAAhhh?AAAhhh?Cả hai cùng thét lên.
Hai thân thể như nhập lại thành một. Những dòng khí ấm hoà lẫn vào nhau, như chấp cánh để hai người cùng bước vào cõi thần tiên. Sau một hồi co bóp để vắt hết tinh khí của Du, cơ lồn Ngân dãn ra để nhả cái con cặc đang mềm dần và từ từ tuột khỏi cửa mình của Ngân. Nhích người để Du nằm ghé bên cạnh, hôn nhẹ lên môi Ngân. Du cảm kích nói:
Thực hiện được đó chị, thích quá đi.
Chị cũng vậy, đã lâu rồi chị mới tìm được cảm giác này.
Ngần ngừ một chút Du đánh liều hỏi:
Gia đình chị đâu rồi hả chị Ngân?
Chị mới lập gia đình được hai tháng thì S.G thất thủ, chồng chị là đại úy biệt phái trong binh chủng thiết giáp, anh ấy không may bị chết trong trại cải tạo ?suối máu?.
Xin lỗi, Du làm cho chị phải buồn.
Ngân cười buồn đáp:
Không sao chuyện đã qua lâu rồi.
Nghe chị kể làm Du nhớ đến một người.
Ai? Chị có thể biết không?
Cô giáo dạy nhạc của Du, cô Khanh.
Ngân lúng túng im lặng không hỏi thêm nhưng Du vẫn nói tiếp:
Cuộc đời cô ấy cũng buồn lắm, cô ấy giống như chị dạy cho Du biết nhiều thứ, Du thương cô ấy lắm nhưng không hiểu sao, cô ấy lại bỏ đi đột ngột không nói một lời.
Ngân khẽ thở dài rồi nói:
Chắc phải có nguyên nhân, nhưng không thể nói được cho Du. Thôi khuya rồi mình về ngủ.
Hai người về tới hang thì Tú vẫn còn ngủ li bì. Ngân lại gần sờ trán, rồi bước ra nói nhỏ:
Hết sốt rồi, có lẽ ngày mai sẽ khoẻ lại.
Hy vọng như vậy, mình gần hết lương thực rồi, thôi chị cũng đi nghỉ đi.
Sáng hôm sau Ngân thức giấc thì đã thấy Tú đâu mất, hốt hoảng Ngân chạy về phía Du nằm gọi:
Du ơi! Dậy đi Tú đi đâu mất rồi.
Du ngồi dậy dụi mắt nhìn ra phía cửa thì thấy mấy phiến đá đã bị xê dịch, ánh sáng lọt chan hoà vào hang. Hai người chạy ra ngoài định lên tiếng gọi thì thấy Tú đang trần truồng dưới thác nước. Thân hình trắng bóc với những đường cong nổi bật dưới làn nước trắng bạc của con thác, Du an tâm nói:
Chị ở lại trông chừng, em về hang trước. Ngân cười hóm hỉnh:
Không thích rửa mắt buổi sáng sao?
Du quay lưng bước về còn ném lại câu trêu ghẹo lại
Tối qua rửa mắt đã lắm rồi.
Ngân và Tú về đến hang thì Du đã nấu xong ca nước trà nóng. Tuy mặc lại bộ đồ cũ với cái áo sơ mi rộng thùng thình của Du, nhưng trong Tú khác hẳn, khuôn mặt thanh tú hiện ra sau khi những vết dơ được rửa sạch. Du nghĩ thầm ?hèn gì tên là Tú?
Bữa nay Tú khoẻ rồi, khi nào thì mình có thể tiếp tục đi.
Du chưa trả lời thì Ngân nói:
Tú nghỉ thêm đi, sáng sớm ngày mai mình đi cũng được.
Em khỏe hẳn rồi, mình lên đường ngay bây giờ đi, không thôi không đủ lương thực, nếu như mình đi đúng đường thì cũng còn phải mất cả ngày đường mà phải không?
Ngân và Du nhìn nhau. Thì ra Tú đã nghe được những lời đối thoại của hai người khi Tú nằm mê man.
Thôi được nếu Tú thấy đủ sức rồi thì mình lên đường.
Dứt lời Du thu xếp mọi thứ vào túi, cầm chiếc la bàn trên tay cùng Ngân, Tú rời hang tiến về hướng Tây Bắc. Đến khi gần khuất con thác, Ngân còn ngoái đầu nhìn lại lần cuối như nuối tiếc một cái gì đó?
? Sau mấy tiếng đồng hồ luồn lách, đường càng lúc càng khó đi vì cây cối, và dây leo bao phủ chằng chịt. Ngân cất tiếng hỏi:
Không biết có đúng hướng không? Sao mà con đường giống như chưa từng có ai đi qua vậy Du.
Du cũng không biết nữa, thôi mình nghỉ ở đây một chút.
Nhìn thấy một cây khá cao có nhiều nhánh có thể trèo được, Du bỏ túi đồ xuống đất từ từ trèo lên
cẩn thận nhen Du. Ngân với theo dặn dò.
Sau một lúc chuyền từ cành này sang cành kia. Du đã leo tới chót vót ngọn cây, phóng mắt về phía trước xa xa có một ngọn đồi, cắm một lá cờ nhiều sọc màu, nhưng không rõ là màu gì. Du hỏi vọng xuống:
Có phải cờ Thái Lan có ba màu khác nhau phải không chị Ngân?
Đúng rồi! Cờ Thái có ba màu: hai sọc đỏ, hai sọc trắng rồi sọc xanh dương, phải vậy không Du ơi?
Du tuột nhanh xuống đất nói như reo:
Đúng rồi, đi thẳng phía trước khoảng vài giờ là tới biên giới Thái, thôi mình đi mau.
Nhìn thấy thì như vậy, nhưng sau ba bốn tiếng đồng hồ cả ba vẫn chưa thoát khỏi con rừng, trời lại bắt đầu nhạt nắng. Du bắt đầu lo lắng, vì không biết có qua khỏi cánh rừng này trước khi trời tối không nữa. Đột nhiên có tiếng người ríu rít như tiếng chim, cả ba quay đầu lại thì thấy lố nhố đám Fulro ở đàng xa, hốt hoảng cả ba ù té chạy về phía trước. Hình như chúng cũng thấy bọn Du, nên cả ba chưa chạy được bao xa thì nghe tiếng đạn vang lên réo rắt, đồng thời tiếng chân rượt theo, dẫm lên lá cây nghe xào xạt. Chạy được một quãng thấy Tú như có vẻ đuối sức, Du nắm tay hai người nhào đại vào một bụi rậm dày đặc những gai rừng tua tủa, chịu đau cả bọn chui vào thật sâu cho đến khi không thể chui vào thêm được nữa mới nằm im nghe ngóng. Tiếng người ríu rít mỗi lúc một gần, cả ba nín thở, hồi hộp, một lát sau tiếng động nhỏ dần rồi cả không gian chìm vào im lặng. Lúc này Du mới hoàn hồn thấy mình đang ôm chặt hai người. Hai mùi thơm đàn bà, khác nhau xộc vào mũi, làm Du cảm thấy khoan khái hẳn. Bỗng Du thấy bàn tay mình ươn ướt, mà hình như có chất nước từ cạnh sườn của Ngân ứa ra, chưa kịp hỏi thì tiếng Ngân đã rên lên:
Ay da!!! Đau quá đi.
Chị sao rồi?
Không biết nữa, nhưng người Ngân đau quá.
Chắc bọn họ đi hết rồi, mình chui ra ngoài đi.
Cả ba từ từ trườn ra ngoài, vừa ra ra được bên ngoài bụi rậm tiếng Tú thốt lên:
Trời ơi! Máu, máu? nhiều máu quá.
Thấy Tú lại bị kích động Du ôm chặt, nhẹ nhàng nói:
Đừng sợ! Không sao đâu, có Du đây. Tú nép sát vào Du người run lên bần bật.
Hình như trong túi xách có băng cứu thương Du lấy ra đây. Tiếng Ngân thều thào:
Dìu Tú ngồi xuống phiến đá, Du trấn an:
Để Du giúp chị Ngân cầm máu, ngồi yên nhắm mắt lại đừng nhìn thì không thấy máu nữa, được không?
Tú ngoan ngoãn nhắm nghiền đôi mắt, nhưng người vẫn còn run rẩy. Lấy cuộn băng cứu thương ra khỏi túi Du sà lại chỗ Ngân. Giọng như nghẹn lại:
Sao rồi! Làm sao bây giờ?
truyen nguoi lon
Làm gì mà xúc động vậy, theo lời chỉ dẫn của Ngân đây. Trước tiên cởi áo Ngân ra.
Tiếng Ngân yếu ớt đều đều, Du chỉ biết làm theo như cái máy. Con người kể cũng kỳ lạ, khi yêu thương chỉ cần thấy một chút xíu da thịt của người khác phái là hồi hộp, rung động, nhưng trong tình huống này, cả một tấm thân nõn nà với cặp vú chắc nịch, lồ lộ phơi bày trước mắt mà Du không mảy may có một chút tà niệm nào. Vết thương khá lớn do viên đạn xuyên từ đang sau mạng mỡ trổ ra phía trước. Sau khi băng bó xong, máu vẫn rỉ ra tấm băng, thấy không thể nấn ná ở lâu Du nói:
Chị để Du cõng, mình phải đi tiếp thôi.
Ngân không nói tiếng nào, người nàng bắt đầu lả đi vì mất máu và đau đớn. Xốc Ngân lên lưng Du cất tiếng kêu Tú:
Lại đây mình đi tiếp nè.
Tú như một cái máy bước lại nắm chặt tay Du bước theo. Đêm càng lúc càng tối, nhưng Du vẫn cố bước đi về hướng cái đồi mà Du thấy hồi chiều. Không biết đi đã bao lâu, bỗng nhiên Ngân thì thầm bên tai:
Du ơi! Ngân khát nước quá.
Chị tỉnh rồi hả? Ráng một chút xíu sắp tới rồi.
Du nói gạt Ngân, vì thật tình Du cũng không biết đến khi nào thì mới thoát khỏi cánh rừng này.
Du ơi! Cho Ngân xin lỗi.
Chị đâu có lỗi gì với Du đâu.
Có đó, Chính Ngân năm xưa đã báo cho mẹ Du biết là Du vào bịnh viện gặp Khanh. Rồi mẹ Du có đi gặp Khanh năn nỉ nếu có thương Du, thì vì tương lai của Du đừng gặp Du nữa, để Du được chuyên tâm học hành?Nói đến đây thì giọng Ngân yếu dần?
Thôi chị đừng nói nữa, chuyện đã qua rồi, chị không có lỗi với Du, chị nghỉ ngơi đi, đừng dùng sức nhiều quá. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Du ngổn ngang, thì ra vì vậy mà Khanh âm thầm bỏ đi không từ giã. Chân cứ bước đầu óc Du cứ miên man trong ký ức. Đột nhiên tiếng Tú reo lên:
Cái đồi kia rồi! Tới rồi chị Ngân, anh Du ơi!
Quả thật cái đồi có cây cờ Thái đã ở trước mắt, vì mải nhớ đến chuyện xưa mà Du đã ra tới bìa rừng hồi nào không hay. Du cũng mừng rỡ lấy tay bấm vào chân Ngân ra dấu:
Mình tới biên giới rồi chị.
Không thấy Ngân phản ứng Du liếc mắt nhìn lại thì thấy Ngân tựa đầu vào vai Du mắt nhắm nghiền, lắc người mấy cái để lay Ngân, nhưng Ngân vẫn không tỉnh. Du hốt hoảng, vùng chạy về phía ngọn đồi. Tú tuy đã mệt lả cũng cố chạy theo miệng không ngớt kêu Du:
Anh Du! đợi em với, đừng chạy nhanh quá.
Vừa đến chân đồi thì một loạt tiếng súng nổ ?Tạch? tạch? tạch? tạch??Lúc này Du mới thấy mệt lả hai chân khuỵu xuống. Chưa đầy một phút hai ba cái bóng đen xuất hiện vây quanh Du và Tú. Tai Du ù đi không hiểu họ nói gì, chỉ nghe ríu rít như ?bye nại?bye nại?. Nhưng Du biết chắc một điều, đó không phải là tiếng Fulro. Du thấy mắt mình hoa lên, rồi người lịm dần đi?
Đã mấy tháng rồi Du vẫn chưa quên được hình ảnh của Ngân, cũng như hành trình vượt rừng tìm tự do. Sau khi sức khoẻ bình phục Du được chuyển đến trại tỵ nạn Banthad, chờ ngày gặp phái đoàn phỏng vấn để đi định cư. Theo như cao ủy cho biết, cả hai đã được đưa vào bịnh viện quận Chonbury, nhưng không thể cứu sống được Ngân, vì Ngân mất máu quá nhiều và đã chết trên đường tới bịnh viện. Tú thì gặp lại anh chị của mình nên về ở chung, còn Du thì được chia cho một chỗ trong một dãy nhà tiền chiến. Vài tháng sau Du còn buồn hơn vì phải đưa tiễn gia đình Tú chuyển trại. Vậy là những người thân quen lần lượt ra đi. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau đó Du cũng được chuyển tới trại Panatnikhom.
Thời gian này cao trào vượt biên dâng cao nên trại tỵ nạn nào cũng nghẹt cứng người. Ở đây người ta cho xây từng dãy nhà ngang chừng 4m dài 20m, cứ bốn dãy đâu vào nhau thì gọi là một lô. Mỗi đầu người được chia ngang chừng 60cm dài 2m. Vì không muốn chung đụng, nên từng gia đình khi được phân chỗ, họ lấy carton ngăn vách, thành từng ô biệt lập. Nếu như gia đình nào có ba bốn người thì ở tương đối thoải mái một chút, còn Du có một mình nên chổ ngủ của Du như cái hộp, nhất là bây giờ Du đã cao gần 1m8. Do vậy chỉ có tối là Du về để ngủ, còn ban ngày, thì Du lang thang khi thì ở thư viện, lúc thì ở khu chơi thể thao. Được vài tuần nhờ ngày xưa có học tiếng Anh ở hội Việt, Mỹ nên có người giới thiệu cho Du làm thông dịch cho phái đoàn J.V.A Mỹ, phỏng vấn lý lịch toàn bộ những người vượt biên trong trại, cho dù không có ý đi định cư ở Mỹ.
Du nhờ có sự tiếp tế của chú Long, bạn ba Du ở Mỹ, sau này Du mới biết đó là tiền của ba má Du nhờ chú ấy gởi cho Du, nên Du không phải lo lắng về việc ăn uống, vì ở đây tuy được cao ủy tài trợ, nhưng thực chất thực phẩm đến tay người tỵ nạn không còn là bao nhiêu, các quan chức Thái đã ăn chặn bớt. Hàng tuần mỗi đầu người được khoảng hơn 100gr cá, thịt, còn ngoài ra không có thứ gì khác ngay cả muối, nhiều khi cũng không đủ để nấu ăn. Cũng vì tình trạng thiếu thốn này nên các tệ nạn tiêu cực hay xảy ra trong trại. Nhiều cô gái vì thiếu thốn tình cảm, lẫn vật chất đã dễ dàng bị lừa gạt, sa ngã bởi những tay đầu gấu chuyên hà hiếp đánh đập những người trong trại. Chúng cũng là những người tỵ nạn nhưng a dua theo bọn trưởng trại an ninh người Thái, nên được chọn làm tay chân, giúp bọn lính Thái giữ gìn trật tự trong trại, và những chuyện bậy khác. Nhất là mục đem gái đến cho chúng hưởng lạc?
?Một hôm cuối tuần không phải làm việc với phái đoàn,. Du thả bộ xuyên qua các lô nhà để đến thư viện của trại không theo con đường chính hàng ngày. Bỗng Du nghe như có tiếng ai gọi mình:
- Anh Du! có phải anh Du không?
Du quay lại thì thấy một khuôn mặt thanh tú quen thuộc.
- Uả! Tú hả, sao còn ở đây? Anh tưởng Tú đi định cư rồi, Tú ở lô này hả?
- Dạ, em mới ở khu điều dưỡng tinh thần ra.
- Oh! Vậy anh Minh có trong đó không? để anh vô chào anh ấy một tiếng. Tú cười nói:
- Anh chị ấy đi Phillipine rồi, chỉ còn mình em thôi, vô nhà em chơi.
Chỗ ở của Tú khá rộng nếu như chỉ có mình Tú ở, có lẽ vì lúc trước được phân chia cho ba người. Du lại cất tiếng hỏi:
- Sao em không qua Phi cùng anh chị Minh.
- Họ nói còn phải theo dõi bịnh tình em một thời gian, nếu như em khoẻ hẳn thì sẽ được sang Phi học đời sống.
- Oh! Em bây giờ sao rồi?Vẫn còn nhớ chuyện cũ hả, chuyện đã qua thì cho nó qua luôn, cứ nhớ đến nó làm gì để tổn thương tinh thần của mình.
Mặt Tú hơi chùng xuống rồi tươi lại ngay
- Bây giờ em hoàn toàn quên chuyện đó rồi.
Nói xong câu đó mặt Tú đỏ bừng vì mắc cở. Bỗng nhiên Du thấy Tú như xinh hơn ngày xưa nhiều, thân hình đầy đặn hơn, cặp vú nhô cao phập phồng trong làn vải áo ?catê? may kiểu đồ bộ của Thái ống quần được cắt cao và túm lại, có lẽ trời nóng nên Tú không mặc áo ngực nên hai đầu vú in hằn lên vải áo, tuy trong lòng không mấy tà niệm nhưng con cặc nhịn đói mấy tháng của Du tự động ngóc đầu dậy đòi quyền lợi, làm Du phải lấy cớ mỏi chân ngồi bệt xuống đất để che dấu nó.
- Anh hiện giờ ở lô nào?
- Anh ở C125 nhưng chỉ có về đó ngủ thôi, còn ban ngày anh làm thông dịch cho phái đoàn nếu là ngày Weekend thì đi thư viện đọc sách tối mới về lô ngủ.
- Vậy anh ăn uống ở đâu?
- Thì ăn bậy bạ ngoài chợ.
- Ý da, ăn đồ ngoài chợ không tốt cho sức khoẻ đâu. Hay là em đề nghị bữa nào anh ra ngoài làm thông dịch thì buổi sáng anh ăn ngoài đó, chiều tối về chỗ em ăn, còn những ngày nghỉ thì đi đâu thì đi nhưng đến giờ cơm thì về đây, chịu không?
- Như vậy thì phiền cho em qua đi.
- Anh mà nói vậy em giận đó, không có anh làm sao em đến đây được.
- Thôi được rồi, nếu em nói vậy thì anh nghe theo, nhưng nói trước phải nhận tiền chợ của anh đó.
- Cái đó tính sau. À mà anh đã được phái đoàn nào nhận chưa.
Du cười buồn đáp:
- Anh không có diện quân nhân, hoặc con cựu quân nhân, nên chưa được Mỹ phỏng vấn, có lẽ phải chờ ít lâu.
- Thôi bỏ chuyện đó đi, anh đi đâu thì đi đi, để em chạy ra chợ mua thêm chút đồ chiều nay anh ở lại đây ăn cơm với em nhen.
- Ừ anh đi thư viện một chút, lát ghé em.
Kể từ đó hàng ngày Du ghé lại Tú ăn cơm, buổi tối kèm Tú học thêm Anh văn, đến khi kẻng báo đến giờ giới nghiêm thì Du mới về lô mình. Tình cảm hai người ngày một phát triển, Tú yêu đời hẳn ra không còn âu sầu như trước nữa. Một hôm Du ghé lại thì thấy Tú mặt không được vui, Du cất tiếng hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì mà mặt em buồn vậy.
Tú nói như khóc:
- Tuần sau em phải đi Phillipine rồi, đã có list chuyến bay.
Nghe như sét đánh bên tai nhưng Du cũng gượng cười
- Vậy thì vui chớ sao lại buồn, bữa nào làm party mời bạn bè tới chia vui với em đi.
- Bộ em rời đây, anh vui lắm hả?
Không thể trả lời câu hỏi của Tú, Du đánh trống lảng qua chuyện khác.
? Tối hôm nay trong buổi Party Tú uống thật nhiều, nhảy thật hăng, hết bản này sang bản khác, điên cuồng và thác loạn. Rồi thì Party cũng chấm dứt, mọi người lần lượt ra về kể cả Du vì đã gần đến giờ giới nghiêm. Tâm trạng Du bây giờ rối bời không biết phải làm gì. Đột nhiên cơn mưa kéo tới, sực nhớ đến lu nước bên Tú đã cạn cần phải hứng nuớc mưa để dùng, Du vội vàng rời nhà chạy sang bên Tú. Sau khi kéo ống nước làm bằng vải vào trong lu. Du mới chạy vào nhà thì đã thấy Tú cầm khăn đứng đợi từ bao giờ.
- Lau khô đi anh, kẻo bịnh chết.
Du cầm lấy chiếc khăn lông chậm vào mặt, vào cổ để lau khô những giọt nước. Mùi khăn lông thoang thoảng mùi da thịt của Tú, đồng thời chiếc áo ngủ màu thiên thanh bằng lụa mỏng dưới ánh nến lung linh làm ẩn hiện những vùng đồi núi, mà khiến cho những thằng đàn ông phải điêu đứng.Không thể cầm lòng Du buông cái khăn xuống ôm quàng lấy Tú, tham lam nuốt trọn đôi môi đang hé mở. Tú cũng vòng tay ôm chặt lấy Du. Hai chiếc lưỡi mơn man liếm nút lẫn nhau một lúc lâu, rồi Du buông Tú ra thì thầm trong hơi thở:
- Cám ơn Tú đã dành cho anh nụ hôn này, mong rằng khi định cư rồi Tú sẽ tìm được hạnh phúc.
Nói xong Du quay lưng định bước về thì Tú với theo, níu chặt Du giọng run run như muốn khóc:
- Không, anh không được đi, anh phải ở lại với em
- Anh không thể ích kỷ, chuyện định cư của anh còn mù mịt quá, biết bao giờ mình mới có thể gặp lại nhau.
Du chỉ nói được có bấy nhiêu, vì môi Tú đã cuồng nhiệt hôn như mưa lên mặt mũi Du, tay Tú chủ động mân mê khắp nơi trên thân thể Du, rồi thì thọc vào cái quần đùi đi kiếm ?cây nấm trường sinh?. Du cũng không thể tự chủ được nữa hấp tấp luồn tay vào chiếc áo ngủ của Tú kéo lên qua khỏi đầu, một vùng da thịt trắng phau lồ lộ, với cặp vú tròn trĩnh vừa vặn với thân hình, hai núm vú nhỏ hồng như có ma lực thu hút, làm Du không thể kềm lòng, phải cúi xuống mà bú mút lấy chúng. Tú vẫn không ngừng bóp, sục cái con cặc càng lúc càng cứng và dài ra thêm của Du. Khiến Tú vừa đê mê vừa e ngại. Tú vẫn còn nhớ cái cảm giác đau như xé ruột của lần bị thằng Fulro phá hoại trinh tiết của mình. Lần đó nếu Tú nhớ không lầm thì con cặc của hắn nhỏ hơn của Du nhiều. Nhưng thôi kệ, đã yêu thì phải hiến dâng và chịu đựng tất cả, nghĩ vậy nàng hăng hái tụt cái quần đùi của Du xuống để được ngắm nhìn nó, cũng như để bàn tay được làm việc dễ dàng hơn.Phần Du cũng thế miệng thì bú mút, tay thì đã luồn sâu trong đáy quần lót để móc, day cái mòng đốc đang cương mọng, ngón tay Du càng lúc càng ẩm ướt, không thể chờ đợi được lâu hơn Du kéo tay ra nhấc bổng Tú trên tay bước vào góc phòng nơi đã lót sẵn hai ba lớp mền Loto độn bằng lông dày. Đặt Tú nửa nằm nửa ngồi dựa vào hai ba cái gối sát vách tường, hai tay Du kéo nhanh chiếc quần lót của Tú ra khỏi người, cái mu xinh xắn vun cao với hàng lông mềm mại, thưa thớt nằm trên mép lồn và một đường rãnh dài đỏ hồng đập vào mắt Du, khiến Du phải gục mặt vào nó. Mỗi cái đánh lưỡi của Du là một lần thân hình Tú ưỡn cong vì sướng và nhột, nước lồn rỉ ra liên tục, làm Du không ngừng liếm nuốt những vị hăng nồng đó. Tay Tú ghì chặt tóc Du miệng thoát ra nhưng lời âu yếm:
- Ohhh! anh ơi!.. em yêu anh?yêu anh nhiều?
Du từ từ trườn người lên, lưỡi Du lướt lên theo, ngang qua bụng, rốn, mơn man nơi kẽ giữa của hai bầu vú, đẩy hai tay Tú lên cao Du đặt miệng mình vào nách ngậm lấy bú say sưa, tay điều chỉnh con cặc căng cứng, ướt mem trên đầu khấc, Du từ tốn ấn vào cửa động, các ngón tay Tú bấu chặt lưng Du chờ đón cái đau mà nàng vẫn còn giữ trong tiềm thức. Tuy là âm đạo có căng lên vì bị con cặc Du nông vào, nhưng lạ lùng thay con cặc Du đã vô gần hết mà Tú không hề thấy đau đớn, mà còn thấy sướng nữa là khác. Tú có biết đâu không còn màng trinh để mà rách thì đâu còn cái cảm giác đau rát đó nữa. Sau khi con cặc đã nằm trọn trong lồn Tú, Du quỳ lên, để hai chân Tú vắt ngang đùi Du sàng mông qua lại cho con cặc xeo nậy khắp nơi trong âm đạo, nông cho rộng hơn vì bây giờ nó đang chật chội bóp chặt cây gậy da của Du, Động tác này cũng làm cái đầu khấc cong cong cọ sát hai bên thành âm hộ khiến nước lồn lại tiếp tục ứa ra. Nỗi lo lắng sợ đau đã hoàn toàn tan biến, cảm giác sướng khoái tràn về khắp thân thể Tú. Miệng Tú bắt đầu phát ra những âm thanh u ơ khó hiểu.
Hai tay quặp chặt chân Tú, Du bắt đầu ra vô nhịp nhàng, để rồi mỗi lúc một nhanh dần, nhưng cú dập lút cán làm đầu cặc chạm trúng cổ tử cung khiến Tú đau thốn nhưng cũng sướng ngất
- Ohh? Uuhhh? anh ơi? em yêu anh quá đi thôi.
- Anh cũng yêu em, cho anh hết nhen Tú.
Những lời thì thầm rượn tình khiến người nghe cũng phải động lòng.Thấy hai chân Tú duỗi thẳng lên trời rung rung theo nhịp nắc đẩy Du lập tức tập trung tư tưởng. Khi Tú bấu chặt lưng Du, cong người xuất khí, cũng là lúc Du phóng ra xối xả những con tinh trùng đặc sệt vào sâu trong tử cung Tú. Cả hai quấn vào nhau như muốn hoà ra thành một. Tú nấc lên khóc nức nở như một đứa bé. Du cuống quít vuốt ve khắp nơi trên thân thể Tú, thầm trách mình đã làm điều gì đó khiến Tú bị tổn thương, miệng không ngớt buông lời xin lỗi:
- Xin lỗi em?Xin lỗi Tú? Em sao rồi?Cho anh xin lỗi.
Mấy chục giây sau Tú ngưng khóc, những giọt nước mắt còn đọng trên má, Tú nhoẻn miệng cười thật tươi làm Du càng thêm thắc mắc. Nàng nhìn Du âu yếm khẽ nói:
- Anh không có lỗi gì đâu, sướng quá tự nhiên em bật khóc đó thôi. Cám ơn anh đã cho em một cảm xúc thật tuyệt vời.
Đàn bà quả thật khó hiểu, đau quá cũng khóc, sướng quá cũng khóc. Nghe Tú nói vậy Du yên tâm hôn lên những giọt nước mắt còn vướng đọng trên rèm mi,thì thầm:
- Anh yêu em nhiều lắm, sẽ mãi mãi đó em có tin không?
Không để Du nói thêm môi Tú lại gắn chặt vào môi Du. Tú chủ động đưa lưỡi sang ngọ nguậy khắp nơi trong miệng Du. Chẳng bao lâu sau hai bộ phận sinh dục của hai người lại quấn chặt vào nhau, lần này thì Tú ngồi hẳn lên người Du nhấp nhổm như những nhà quán quân đua ngựa. Tiếng nhóp nhép của các dung dịch còn chứa đầy trong âm hộ, rồi tiếng da thịt va chạm bành bạch. Du và Tú không cần biết có làm phiền giấc ngủ của những người nằm đàng sau những vách ngăn bằng carton hay không. Cả hai một lần nữa hăng say đưa nhau về cõi thiên thai?
?Tối nay là đêm cuối cùng của hai người, ngày mai Tú sẽ rời Phanatnikhom để lên đường đi Phillipine học đời sống trước khi định cư tại Hoa Kỳ. Sau những cuộc truy hoan đến rã rời thân thể. Tú tựa đầu lên ngực Du nước mắt chan hoà, tiếng Du an ủi:
- Chúng mình thật sự yêu nhau, thì sẽ có ngày đoàn tụ, em sang đó trước ráng giữ gìn sức khoẻ, anh nhất định sẽ gặp lại em. Thằng Tom cho anh biết tuần sau nó mang hồ sơ của anh ra sơ vấn, rồi chuyển thẳng lên I.N.S không biết chừng anh lại gặp em ở Phi đó.
Nghe Du nói Tú cũng bớt buồn.
- Anh ở lại một mình không có em, cũng ráng tự chăm sóc lấy mình, em có nhờ vợ chồng anh Hiền bạn của anh Minh em ở C78 gần chỗ?anh ở đó nấu cơm tháng cho anh, mỗi ngày đến bữa, anh ghé vào đó ăn chứ đừng ăn bậy bạ ngoài chợ không tốt cho sức khoẻ nhen anh.
Thấy Tú lo lắng sắp xếp cho mình chu đáo Du cảm động lắm. Đột nhiên có tiếng lao xao bên ngoài, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có tiếng đập cửa
- Mở cửa, trật tự đi xét lô đây.
Cả hai vùng dậy mau chóng mặc vội quần áo, Tú thắp ngọn nến nhìn Du lo lắng. Du cũng vậy nhưng không còn cách nào khác là mở cửa cho họ vào. Tên Hùng bò và đám đàn em kéo vào. Làm bộ như không biết hắn lên tiếng hỏi ông lô trưởng:
- Hộ này mấy người ở sao rộng vậy nè lô trưởng.
- Dạ, một người.
- Một người? Ai đây?
Hắn to giọng hỏi để uy hiếp
- Dạ, cô Tú.
- Còn mày, ở đâu mà lại đây ngủ, có biết nội quy trại không?
Tú ngẹn ngào lên tiếng năn nỉ:
- Ảnh là người yêu của em, ngày mai em đi rồi, nên tối nay mới ngủ lại đây, tha cho tụi em lần này đi anh Hùng.
- Chỉ có tối nay sao? Có người khiếu nại mấy hôm nay hai người phá giấc ngủ của mọi người mà còn nói chỉ có tối nay? Tụi bay đâu dẫn thằng này đi.
Biết có năn nỉ cũng vô ích Du nói nhỏ với Tú:
- Nếu ngày mai anh không ra được để tiễn em, thì em lên đường cẩn thận, nhớ viết thơ cho anh biết khi em tới bình an nhen.
Không để Du nói thêm tên Hùng bò đẩy cổ Du ra cửa. Trước khi bị dẫn đi Du còn nghe được tiếng Tú sụt sùi khóc?
? Vừa vào căn nhà ở lô O13, được làm nhà tù để giam giữ những người vi phạm nội quy Du đã bị đánh 10 roi bằng gậy, bị cạo đầu, rồi mới mang đi nhốt. Mình mẩy còn đang đau nhức, vừa mới được ổn định chỗ nằm thì một tên ốm nhom tiến lại
- Ê! Tụi bay, nghe nói thằng này ngon lành lắm dám chọc giận anh Hùng đó tụi bay.
Du đoán chừng chắc hắn là đàn anh trong này. Du làm bộ như không biết là nói mình nên vẫn lúi húi sắp xếp chỗ nằm
- Tao nói có phải vậy không hả thằng chó. Tụi bay đâu có đứa nào ra dạy cho nó biết lễ độ coi.
- Dạ, để em cho đại ca.
- Ừ, làm cho đẹp mắt cho anh hai coi nghe Định
Một tên mặt mũi non choẹt chừng 17, 18 tuổi nhưng thân hình cũng dềnh dàng sấp xỉ Du bước ra. Biết thế nào cũng xảy ra chuyện, Du dựa lưng sát vào tường chờ đợi. Khi hắn vừa xông vào thì ngay lập tức bị Du lừa thế vật văng vô góc nhà. Tức tối hắn vùng dậy dùng cái đầu trọc lóc lao thẳng vào bụng Du, chờ cho hắn lao tới gần Du lách mình né sang bên, rồi thò chân ngáng ngang làm hắn lại té lăn cù. Lúc đầu tên Lâm ghiền và đồng bọn còn cười vì sự lụp chụp của Định nhưng sau thấy Định không làm sao sáp lại gần Du, thì tên Lâm ghiền biết là gặp phải thứ không vừa gì, hắn liền nháy mắt ra hiệu cho vài tên nữa xông vô tiếp viện, cứ tên nào tiến vào gần Du là bị văng ra, làm tên Lâm ghiền cũng nóng máu nhảy vào, và cũng giống như mấy tên đàn em, hắn cũng bị bắn ra xa. Lồm cồm bò dậy hắn thét lớn:
- Đ. M nhào vô một lúc coi tụi bay.
Đúng như hắn dự liệu cả chục tên nhảy vào một lúc làm Du không trở tay kịp thế là những ngón đòn hội chợ rơi xuống như mưa lên thân thể Du, mắt Du hoa lên rồi tối sầm lại?
Khi tỉnh dậy thì Du thấy mình đang nằm trong bịnh viện của trại, toàn thân ê ẩm, trên đầu bị quấn băng trắng toát. Ông bác sỹ cũng là người tỵ nạn làm thiện nguyện trong bịnh viện lên tiếng:
- Tỉnh rồi hả? Tụi bay thiệt tình, vượt biên sang đây không lo đi học hành đợi ngày định cư mà cứ lo quậy.
- Cháu vào đây lúc nào vậy bác sỹ?
- Cậu vào đây tối hôm kia, ngất xỉu hơn một ngày một đêm rồi. Bây giờ là 10 giờ sáng thứ năm rồi.
Du thất vọng vô cùng, vậy là Du đã không thể tiễn Tú đi Phi và nói những lời từ biệt sau cùng. Đến trưa thì Tom vào thăm. Hắn hỏi thăm tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy. Sau khi nghe Du kể rõ sự tình, hắn nói để hắn đi gặp tên trưởng ban an ninh trật tự người Thái xin cho Du được về. Đồng thời cũng cho Du biết thứ tư tuần sau Du sẽ được phái đoàn sơ vấn. Từ lúc thấy Du và tên Mỹ nói chuyện, ông bác sỹ đã có cái nhìn khác về Du. Khi Tom đi khỏi liền lên tiếng:
- Hồi này có chút hiểu lầm về cậu, thôi bỏ qua cho lời nói hồi nãy của tui nhen.
- Không có gì đâu bác sỹ đừng ngại.
?Nằm viện được hai ngày thì Du lại phải trở về nhà giam. Vừa về phòng đã thấy Hùng bò đứng ở trong trò chuyện với Lâm ghiền. Thấy Du vào hắn ngoắc tay kêu Du lại
- Nghe nói chú mày có nghề hả? Có muốn theo tao không?
- Dạ, em không hiểu ý anh Hùng.
- Đ.M còn trả bộ không hiểu. Tao cho mày ra tù trước hạn nhưng phải theo làm cận vệ cho tao, hiểu rồi chứ.
Du nhũn nhặn trả lời:
- Dạ, cám ơn ý tốt anh Hùng em nghĩ chắc không thể được, vì em đang làm việc cho phái đoàn Mỹ.
Hùng bò hậm hực vì Du không phục tùng:
- Thì nghỉ không làm cho phái đoàn Mỹ nữa.
- Dạ, nhưng đó là con đường duy nhất để em dễ đi định cư thôi.
- Đ.M bộ theo tao không được định cư sao, được rồi cứ ở trong này tháng sau mới được ra.
Nói xong hắn đi lại phía Lâm ghiền nói nhỏ gì mấy câu rồi bỏ đi. Du đoán chắc rằng lát nữa đây lại sẽ có chuyện. Nhưng trái với dự đoán tên Lâm ghiền tiến lại cười cầu tài rồi móc điếu thuốc “Krongthip” ra mời Du.
- Chú mày cũng ngon thiệt, làm điếu thuốc đi.
Tuy không hút thuốc nhưng không muốn làm hắn mất lòng Du cầm lấy gắn điếu thuốc lên môi kéo một hơi, rồi ho sặc sụa.
- Hì? hì?Gì đây? Không biết hút thuốc nữa sao? Thôi về chỗ nghỉ đi. Cũng kể từ lúc đó trở đi Du được yên thân không còn bị ai gây sự nữa?
? Sau khi đi sơ vấn với Tom, Du được biết Tom có xin với tên trưởng an ninh người Thái thả Du. Nhưng hắn không chịu vì theo hắn mọi người trong trại phải tuyệt đối tuân theo nội quy trại. Tom an ủi Du, ráng chịu đựng hết tháng thì họ cũng phải thả thôi. Đồng thời Tom cũng cho biết hắn sẽ chuyển sang Mã Lai làm việc, hồ sơ của Du hắn sẽ chuyển lên trên trước khi hắn rời Thái. Hắn chúc Du ở lại may mắn sớm ngày định cư.
Cuộc sống trong phòng giam rồi cũng quen dần với Du và lặng lẽ trôi qua. Một hôm khi đi đái, tên Định toe toét cười nói:
- Anh Du xem cặc em nè mới lận thêm một viên bi nữa coi ngầu hông? Hà? hà? Kỳ này sang tới Mỹ trả thù dân tộc, khỏi ngán con nào hết. Nói xong Định dương con cu cho Du thấy.
Đã mấy lần Du có nghe nói, nhiều thằng con trai ở trại bắt chước tụi Thái lận bi lên đầu cặc, bây giờ Du mới tận mắt trông thấy. Con cặc Định thuộc loại trung bình nhưng cái đầu ban thì nở ra một cục bự, bên dưới đầu khấc có hai viên bi nhỏ bằng hột cườm, nằm hai bên dính chặt vào cu. Định khoe tiếp:
- Của em sống chứ không chết à nhen.
Nói xong Định lấy ngón tay chà lên viên bi thì nó xoay vòng tròn. Du ngạc nhiên lắm nên hỏi:
- Bộ Định không đau sao.
- Bây giờ thì OK rồi, hồi bắt đầu bỏ vô thì có đau thiệt, nhưng mà muốn có đồ chơi ngon lành thì phải chịu khổ chứ anh Du.
Theo như lời Định kể thì một hôm cả đám nhậu say. Định nổi hứng nhờ “Ba già”tay phẫu thuật không có bằng cấp nổi tiếng của trại lận bi dùm. Ba già bị vô tù vì tội phá thai lậu, mà ở Thái Lan tuyệt đối cấm được phá thai, nên hắn phải bị nhốt trong đây. Định nói nhờ trong cơn say nên không thấy đau. Vì muốn lận bi thì phải dùng lưỡi lam khoét vào cái khấc của con cu đặt viên bi vô, rồi quấn băng lại. Sau một thời gian vết thương lành lại, da cu sẽ ôm lấy viên bi nhỏ bằng hột đậu này, cũng vì vậy cái đầu ban được nở ra thêm. Có người da thịt độc không chịu được sẽ bị sưng tấy lên nhiễm trùng phải lấy ra, cũng có người khi lành các da cu bám chặt lấy viên bi nên làm nó không xoay được trường hợp này gọi là “bi chết”. Vì vậy người làm “phẫu thuật” lận bi giỏi như ba già ít khi nào lận thành “bi chết”. Hắn khoét rất khéo cái lỗ để đặt viên bi. Khi nào vết thương lành, da cu chỉ bao phủ giữ hờ cho viên bi không bị rớt ra ngoài mà thôi. Lúc đầu còn sợ nên Định chỉ bỏ một viên sau khi thấy không có việc gì xảy ra nên Định lại gắn thêm một viên nữa. Theo như Định nói có đứa gắn giáp vòng con cu như bạc đạn nhìn hãi hùng lắm. Kể xong Định cười sằng sặc rồi nói:
- Của anh, em nghĩ khỏi cần bi, gì đâu mà bự quá trời.
truyen sex tong hop
Kể từ đó Du thân với Định hơn. Bản chất Định thật ra không xấu, hắn người Hậu Cần, có ba đi lính địa phương quân bị tử trận năm 72. Mẹ Định ở goá nuôi anh em Định ăn học, từ khi có chuyện vượt biên, Định kiếm thêm tiền giúp gia đình bằng cách chèo xuồng làm Taxi đưa người ra thuyền lớn. Một hôm đang cặp xuồng để bỏ người sang tàu lớn thì thấy ánh đèn của tàu công an đi tuần, hoảng quá Định bỏ xuồng theo tàu lớn bỏ chạy. Vì không có thân nhân nước ngoài tiếp tế, nên ở trại ai mướn gì Định cũng làm để kiếm tiền bổ xung cho phần lương thực ít ỏi được cấp phát. Định bị nhốt vô đây vì vượt hàng rào ra ngoài đi chợ dùm cho người ta. Sau khi bị bắt vô đây phục vụ mấy đại ca được ăn uống no đủ mà không phải làm việc cực khổ, nên Định xin ở luôn trong này chỉ ra ngoài khi nào bị gọi đi phỏng vấn hay làm giấy tờ mà thôi. Thấy hoàn cảnh Định như vậy, Du khuyên Định ra tù về lô sống chịu khó đi học Anh văn, để chờ ngày định cư, về mặt vật chất thì Du sẽ bảo kê cho.
Thời gian một tháng rồi cũng trôi qua, trong thời gian này Du nhận được thơ Tú báo cho biết hai tháng nữa sẽ cùng anh chị mình đi định cư chứ không phải ở lại Phi sáu tháng như những người khác. Trong thơ Tú cũng dặn dò Du ráng giữ gìn sức khoẻ và cầu mong Du sớm được rời trại?
?Hôm nay là ngày cuối trong tù, Du làm một bữa nhậu nhỏ để đãi anh em. Trong cơn say Du hứng chí xin anh Ba già lận cho mình một viên bi. Đến khi tỉnh lại thì đả thấy thằng nhỏ bị quấn băng như thương phế chỉ chừa có chút xíu ở phía trên đầu để đái. Sau khi được về lô thì Du cũng không được làm thông dịch cho phái đoàn nữa vì tên Mỹ thay thế Tom đã sử dụng người khác . Theo quan niệm của hắn thì người đã phạm nội quy trại thì là người có hạnh kiểm không được tốt cho nên mặc dù có lời giới thiệu của Tom hắn vẫn không dùng Du. Không có việc gì làm Du xin dạy thiện nguyện Anh Văn và ghi tên học đủ thứ như: xây dựng, điện lạnh, cơ khí?
Con cặc của Du lúc này đã kéo da non. Bây giờ chính Du nhìn thấy cũng còn phát ngán. Cái đầu ban nở to như cái chày vồ với vết thương chưa lành hẳn còn đỏ hoét. Du lấy tay lăn thử viên bi thì thấy nó cũng xoay tròn như của Định. Bất giác Du phát phì cười vì trong cơn bốc đồng đã làm chuyện này. Bây giờ Tú đi rồi đêm đêm nằm phơi “củ cải”, thì lận bi có ích gì. Một hôm tên Hùng bò ghé lại chỗ Du. Hắn cho hay sẽ dự định mở lớp dạy võ cho đồng hương tỵ nạn, nên có ý nhờ Du ra giúp. Biết rõ hắn nói là dạy cho người trong trại, nhưng thực tế là để dạy cho tay chân của hắn. Thấy cái gì cũng từ chối hắn thì cũng không tiện, nên Du đồng ý, đồng thời Du xin hắn cho Định về ở chung lô với mình, hắn gật đầu chấp thuận.
Trước hôm khai giảng lớp dạy võ, Hùng bò có tổ chức bữa nhậu gọi Du và Định đến. Sau khi giới thiệu Du là người trực tiếp dạy võ cho bọn đàn em, cả đám ăn nhậu say sưa. Đang ngà ngà say Du thấy có một cô gái người dong dỏng cao, cặp ngực tròn xoe, căng cứng dưới làn vải áo, đôi lông mày lá răm, cặp mắt đen láy cùng cái miệng rộng đỏ thắm, bưng đồ nhậu ra, nhìn Du tủm tỉm cười. Sực nhớ đó là Mai, học trong lớp Anh Văn mà Du dạy buổi sáng. Du nheo mắt cười lại, thì Định khều chân Du cúi xuống nói nhỏ:
- Vợ anh Hùng đó anh Du.
Du chưa kịp phản ứng thì Mai đã lên tiếng:
- Thày Du giỏi thiệt nhen văn, võ thứ nào cũng biết.
Nói xong Mai quay về phía Hùng bò ỏn ẻn
- Anh Hùng biết không, anh Du dạy Anh Văn em đó.
- Vậy hả? Vậy thì vô trong làm thêm mấy món nữa cho ông thày em đưa cay đi.
Nói xong hắn cười hô hố không quên lấy tay vỗ vào mông Mai, trước khi Mai bước vào trong. Đêm hôm ấy cả Du và Định về tới nhà thì đã say mèm. Trong cơn say Định cho Du biết lúc chưa ở với Mai, Hùng bò lân la lại lô của gia đình Tú ở để gạ gẫm Tú, nhưng Tú không chịu, rồi thì hắn cho đàn em đến phá phách, hù doạ khiến tinh thần Tú bị kích động trở lại nên phải vào trại điều dưỡng tâm thần là vậy. Rồi mấy ngày cuối khi Du đến ngủ nhà Tú thì có một tên đàn em của Hùng bò biết được, đi báo cho hắn biết. Tuy đã ăn ở với Mai nhưng hắn vẫn cảm thấy tức tối, vì vậy cho nên hắn mới dẫn đàn em đi bắt Du. Riêng về phần Mai thì theo như Định kể thì Mai cũng giống như Định là “con bà phước”. Không có ai tiếp tế, có hôm cãi nhau inh ỏi rồi đánh nhau với một cô gái khác cạnh nhà chỉ vì một cuộn giấy vệ sinh mà ai cũng nhận là của mình. Cả hai đều bị bắt nhốt trong O13 cả tuần lễ. Ở trong tù thấy Hùng bò vừa có tiền, vừa có quyền lực lại tỏ ý chìu chuộng nên Mai đã dễ dàng ngả vào vòng tay hắn. Nghe Định kể những chuyện đó. Du hận tên Hùng bò lắm chỉ muốn đứng dậy đi ăn thua đủ với hắn, nhưng nghĩ mình chỉ sống ở đây tạm bợ để chờ ngày định cư gặp Tú, nên Du dằn lòng không muốn gây thêm chuyện.
Thời gian thấm thoát trôi qua Du vẫn chưa được gặp phái đoàn I.N.S để được quyết định số phận được vào Mỹ hay là bị từ chối. Trong khi đó hồ sơ của Định tiến triển đều đặn, ngày mai thì Định sẽ được gặp phái đoàn I.N.S.
Dạo này nhờ có sự bảo bọc và khuyên bảo của Du. Định đã thay đổi không còn đàn đúm nhậu nhẹt với đám trật tự nữa, rất ham học, có cái gì không hiểu là nhờ Du giảng giải cho hiểu mới thôi. Trưa hôm sau Du đang ngồi đọc sách thì Định chạy về nói như reo.
- Em được nhận rồi anh Du ơi!, tui Mỹ nhận em rồi.
Du cũng vui lây nói với Định.
- Lén đi mua chai rượu đi, chiều nay anh em mình làm một chầu mới được.
Hai anh em ngồi lai rai ôn lại những chuyện trong trại thì có tên đàn em của Hùng bò tới nói:
- Du à! chị Mai nói có chuyện cần nhờ Du giúp gấp, đi mau đi.
Du mặc vội cái quần dài bằng thun của cao ủy cấp phát nói với Định:
- Ông thu dọn dùm, tui đi chút xíu.
- Để đó em thanh toán cho đi đi.
Khi tới nhà Hùng bò thì trời đã chạng vạng tối bên trong đã thắp ngọn đèn cầy leo lét. Thấy Du tới Mai đứng dậy đi ra mở cửa cho Du rồi tiện tay gài then cửa lại, cả hai cùng bước vào trong. Vừa vào trong Du mới nhận thấy Mai mặc bộ đồ bằng vải lụa mỏng dính đã vậy còn không mặc đồ lót, dưới ánh nến tất cả những chỗ khêu gợi của người đàn bà hiện ra rõ mồn một, làm Du ngỡ ngàng chỉ muốn hỏi Mai qua loa rồi quay ra đi về:
- Có chuyện gì vậy chị Mai?
Du không rõ Mai lớn hay nhỏ tuổi hơn mình nhưng vì là nhân tình của Hùng bò nên Du theo những người khác gọi Mai bằng chị. Mai mỉm cười
- Có bài homework, thày cho nghĩ hoài không ra nên nhờ thày chỉ cho chút chút. Với lại bữa này anh Hùng có việc phải đi Bankok với anh Hai ( tên trưởng an ninh Thái) mai với về, một mình buồn quá nên gọi thày tới nói chuyện giải sầu.
Những lời lẽ mời chào của Mai, Du đã đoán được ý định của nàng. Tự nhiên sự ham muốn cộng với máu trả thù trong người Du nổi lên. “mày cố tình hại tao, bữa nay mày đi vắng thì tao chơi bồ mày cho bỏ ghét”, vả lại Du cũng muốn thử xem con cặc được lận bi hoạt động như thế nào nghĩ vậy nên Du ngồi xuống cạnh cái bàn hỏi Mai:
- Chỗ nào chị không hiểu đâu?
Mai ngồi xuống bên cạnh Du mở tập ra
- Sao cứ gọi Mai bằng chị vậy, bộ Mai già lắm hả Du.
Tiếng thày đã biến mất trong lối xưng hô thường ngày khi gặp Du.
- Câu này nè, Du nói phải đặt một câu bằng tiếng Anh với động từ ở tương lai gần, vậy nó là động từ gì.
- À đó là going to.
Biết chắc là Mai sẽ không phản kháng nên miệng nói, tay Du thò xuống bàn vuốt nhẹ mấy cái lên đùi Mai. Đôi má Mai đỏ ửng lên sau mấy cái vuốt của Du. Thừa thắng bàn tay Du tiến xa hơn vuốt ngay giữa háng Mai, giọng Mai lạc hẳn đi.
- Oh? Go?ing to?là?t..ương lai gần.
Thấy Mai đã lạc vào mê hồn trận Du một tay choàng ngang vai Mai kéo sát lại bên mình hôn ngấu nghiến, tay kia thọc hẳn vào cái quần may bằng lưng thun. Du dễ dàng tìm thấy cái hột le đang được hai mép lồn bao phủ, ngón tay Du không ngừng day nó theo vòng tròn, làm thân hình Mai uốn éo như muốn ngón tay của Du chạm vào nó nhiều hơn. Khi chiếc lưỡi nhám nhúa của Du rời khỏi miệng Mai thì người Mai mềm nhũn đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, Du rút mấy ngón tay ướt nhẹp ra khỏi quần, vòng tay nhấc bổng Mai lên đi lại phía cái giường được làm bằng tre bên trên đã được trải sẵn hai ba cái mền bằng bông. Du đặt Mai xuống cạnh giường, dưới sự hưởng ứng của Mai, Du dễ dàng lột bỏ tất cả những gì đang che đậy trên cơ thể đang căng đầy nhựa sống, và ngùn ngụt lửa tình của nàng. Cặp vú trắng hồng to như hai trái đào được điểm một cái nút ruồi nhỏ màu hồng làm tăng thêm vẻ đẹp của nó. Không chần chờ lâu hơn Du liền khom người gục mặt vào nó để ngửi thấy mùi da thịt thơm tho của người đàn bà, cũng như để thổi cho ngọn lửa dục vọng bùng cháy to thêm trong Mai. Những cái đánh lưỡi, bú, mút trên đầu vú tạo nên những âm thanh chùn chụt, Mai chỉ còn biết căng người ra chịu đựng những khoái cảm đang tràn vào cơ thể. Khi chiếc lưỡi và bờ môi Du rời bầu vú thì Mai mới chùng người, thở một hơi dài để chuẩn bị đón nhận những cảm giác mới mà chắc chắn nó sẽ làm cho mình đê mê hơn.
Cái miệng Du bây giờ đã cận kề bên cái mu dài, với hai mép thịt vun cao được trang điểm bởi hai hàng lông đen tuyền. Các cụ ngày xưa quả không có sai khi cho rằng “mồm sao ngao vậy”bởi vì lồn Mai dài và rộng giống y như cái miệng của nàng. Bất giác Du nhoẻn miệng cười vì nhớ đến hồi còn đi học trong trường cô nào tên Mai là khốn khổ vì đều bị chọc là “Mai dù”. Sự trùng hợp này quả không sai tý nào với Mai, giống y như sự trùng hợp tên “Đại Du” của mình vậy.
Một tay Du vẫn để lên bầu vú Mai để thay thế cái miệng nhồi bóp không ngừng, còn cái lưỡi thì như thè dài ra quét vào mòng đốc liên tục như con chó đang hăng say liếm cục xương. Mai hẩy mu lên xuống theo nhịp bú liếm của Du, mùi vị hăng nồng, chua chua sộc vào mũi Du, tiếp theo sau là những dòng nước từ trong lồn Mai rỉ ra khiến Du càng say sưa bú mút. Không thể chịu đựng hơn nữa hai tay Mai nắm chặt lấy tóc Du kéo lên hổn hển van xin
- Thương em đi Du? đụ em đi?Em muốn?
Du đứng thẳng người lên tụt cái quần xuống dưới chân, hai tay nắm lấy đùi Mai kéo sát vào người. Con cặc với cái đầu ban phùng ra như con rắn hổ mang, theo sự trơn nhớt không ngớt rỉ ra từ miệng lồn chui dần vào hang.
- Ohhhh? anh ơi! ?Du ơi?từ từ thôi?
Mai gào lên vì cái đầu khấc như cái chày vồ nông rộng cửa mình nàng ra. Tuy đã từng trải qua trăm trận với Hùng bò, nhưng con cặc của hắn không thể nào so với Du được. Hùng bò cũng đã từng lận bi, nhưng vì da thịt của hắn dị ứng với viên bi, làm độc sưng tấy lên nên đành phải lấy ra. Bây giờ Mai bị cái đầu khấc to đùng vì viên bi của Du ấn vào, nên các cơ lồn nàng bị dãn căng ra hơn mọi khi. Như người ta nói lồn đàn bà như chiếc vớ, nhất là với cái mu dài của Mai, cho nên sau một hồi bị con cặc Du nông ra cuối cùng thì nó cũng ôm gọn cây gậy thần kỳ này. Khi hai hòn dái Du đã chạm vào háng Mai thì Du lập tức kéo ra.
- Ooohhh? sươớng?quá đi anh ơi!
Không chỉ riêng Mai sướng mà Du cũng tê tái, bởi vì cái hòn bi trên đầu khấc khi kéo ra đã xoay tròn cạ vào lồn Mai, đồng thời cũng cạ lên vùng da non của con cặc. Hồi nãy khi đẩy vào nó cũng xoay nhưng hai người chưa có cảm giác vì còn mải lo cho và nhận. Bây giờ thì hai bộ phận sinh dục đã quen với kích thước của nhau rồi thì những cái vòng quay của viên bi khi được kéo ra hay đẩy vào đều mang hai người bay bổng lên chín tầng mây. Chỉ nắc chưa đầy mười phút thì Mai đã quíu cả người, hai chân cặp chặt hông Du, hai tay quàng ngang cổ đu người lên bám chặt vào Du, đôi môi tham lam ngấu nghiến lấy môi Du, đẩy cái lưỡi vào miệng Du tìm kiếm lưỡi Du mà quấn siết. Phần Du vẫn không ngừng hẩy mông hai tay nắm lấy hông Mai kéo lên hạ xuống theo tư thế đứng của mình.
- Aahhhh? Anh ơi?Em sướng?ra? rồi?
Mỗi một đợt phóng khí là Mai dập lồn xuống sát gốc cặc, viên bi vẫn không ngớt xoay tít mơn man trên vùng nhạy cảm của cả hai. Du gồng người hẩy mạnh một cú chót đụng mạnh vào tử cung làm Mai hơi nhổm mông lên, đồng thời Mai cảm nhận được một dòng tinh dịch ấm áp bắn mạnh vào tận hang sâu. Mai điều khiển cơ lồn bóp chặt dương vật Du vắt cho bằng hết những thứ của hai hòn dái tạo ra. Khiến Du không kìm nổi đành phải phát ra tiếng rên sướng khoái.
- AAAhhhh?yesssss?
Đột nhiên có tiếng đập cửa bình bịch bên ngoài. Du vội vàng đặt Mai xuống giường, kéo vội cái quần còn vướng ở cổ chân lên. “A?” cánh cửa bị xô sập xuống, Hùng bò vội vã xông vào. Tuy không thấy Du trần truồng nhưng Hùng bò trông thấy Mai ngồi nép trong góc giường đôi mắt nhìn Hùng bò sợ hãi, trên người Mai lại không có một thứ gì. Hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, Hùng bò vòng tay ra sau lưng rút ra con dao găm dài hơn hai tấc được dấu sau cái áo khoác, mà hồi nãy hắn mang theo bên mình, cùng đi với tên trưởng ban an ninh người Thái ra Bankok để mua bạch phiến về trại bán cho người tỵ nạn. Hắn gầm lên xông thẳng vào Du, khiến Mai sợ hãi rú lên. Du cố trấn tĩnh lách người sang bên, vọt người ra cửa, thấy đâm hụt Hùng bò càng điên tiết phóng theo Du. Bất ngờ Du vấp phải cánh cửa đang đổ xiêu vẹo té lăn cù ra ngoài. Lúc này bà con nghe tiếng ồn ào liền chạy ra xem. Hùng bò thấy Du té dưới đất, hối hả phóng tới tay vẫn nắm chặt con dao dài và nhọn, không còn nghĩ được gì, theo sự phản xạ với tư thế nằm Du dùng thế “Tô Mô” trong nhu đạo chêm chân vào bụng Hùng bò, theo đà phóng tới của hắn hất bổng hắn bay lên trời. Thân hình hắn rớt xuống đập mạnh vào lu nước của nhà bên cạnh nằm bất động. Du lồm cồm ngồi dậy tiến lại gần thì thấy con dao đang cắm phập vào ngực hắn, máu tuôn lai láng, trên miệng hắn cũng không ngớt rỉ ra những giòng máu. Hốt hoảng Du ù té bỏ chạy về lô của mình?
?Sau khi bị tạm nhốt, và bị tên trưởng ban an ninh người Thái đánh đập để thị uy, cũng như để trả thù cho tên đàn em thân tín, Du bị giải ra toà án ở Bankok để xét xử. Tuy có nhân chứng mục kíck sự xô sát và nguyên nhân cái chết của Hùng bò, Du vẫn bị toà xử án hai năm tù vì tội ngộ sát. Trong thời gian thọ án ở Bankok Du mất hết liên lạc với gia đình, bạn bè chỉ còn liên lạc được mỗi mình Định, sau khi mãn hạn trở về trại Du có gởi về nhà cho ba má Du một số thơ thì đều biệt tăm không được hồi âm. Du liên lạc với chú Long người thường gởi tiền cho Du lúc trước thì được chú Long cho biết ba má Du đã lên đường vượt biên từ hơn một năm trước. Bây giờ chính chú cũng không liên lạc được với ba má Du nữa. Cũng kể từ lá thơ đó chú Long cũng không còn gởi tiền cũng như bất cứ lá thơ nào cho Du, chỉ cho đến khi Du được nhận đi định cư ở Mỹ mà thôi. Cuộc sống ở trại của Du vì vậy trở nên khó khăn hơn, lâu lâu Du lại nhận được một ít tiền tiếp tế của Định để sống lây lất. Du cũng nhờ Định kiếm dùm địa chỉ của Tú, nhưng Định cho hay sau khi dò hỏi, thì được biết là Tú sang Mỹ được vài tháng thì cái bụng nhô lên, anh chị Tú khuyên đi phá nhưng Tú không chịu, cuối cùng thì Tú bỏ đi đâu mất, hiện giờ chính anh chị Minh của Tú cũng không liên lạc được với Tú nữa?
? Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoát Du đã nằm ở trại đã hơn 4 năm. Khi mà Du hoàn toàn tuyệt vọng trong chuyện định cư, vì phái đoàn nào cũng từ chối mỗi khi mở đến hồ sơ thấy Du có tiền án. Thì một hôm có loa phóng thanh gọi Du lên gặp ông trưởng phái đoàn Mỹ. Khi tới nơi Du vô cùng mừng rỡ vì người đó chính là Tom. Sau khi thăm hỏi, Tom đã chính thức đóng mộc nhận Du vào đất Mỹ, chỉ cần có người đứng ra bảo trợ cho Du, thì Du sẽ được rời trại. Du liền viết thơ năn nỉ chú Long đứng ra bảo trợ cho mình?
?Thế là sau bao nhiêu sóng gió, chờ đợi. Cuối cùng Du cũng tìm được một tương lai phía trước.Khi máy bay cất cánh, Du nhìn xuống lần cuối như muốn thu gom tất cả những kỷ niệm đi theo, ngay cả những kỷ niệm cay đắng của kiếp người tỵ nạn? Và nhất là viên bi ở đầu khấc đã bị cô bác sỹ người Mỹ lấy ra trong đợt khám sức khoẻ cuối cùng trước khi Du lên đường?
Định cư được vài tháng, sau khi liên lạc với Định, thì Du năn nỉ chú Long, người đã bảo trợ Du tới Mỹ. Cho phép đầu tuần sẽ rời đây đi Cali một chuyến, để thử thời vận ở đó. Thật ra ông Long cũng chẳng tha thiết gì giữ Du. Chẳng qua vì lúc xưa còn cần phải vay tiền của ba má Du, rồi ba má Du nhờ ông chuyển tiền qua trại để tiếp tế hàng tháng cho Du. Cuối cùng thì Du viết thư nhờ ông đứng ra bảo trợ, để Du được rời trại tỵ nạn. Sau khi đắn đo suy nghĩ ông nhận lời. Vì lúc đó nhà hàng food to go của ông đang phát đạt rất cần người phụ, ông nghĩ Du sang đây sẽ giúp được việc cho ông. Nhưng đến khi Du sang đến nơi thì ông thấy mình thật sai lầm khi đón Du về sống chung với gia đình mình.
Số là gia đình ông đến Mỹ từ những ngày tháng đầu tiên bằng tàu Hải Quân. Hai vợ chồng dành dụm và vay mượn bạn bè mở một căn tiệm Food to go nhỏ. Buôn bán càng phát đạt thì vợ ông càng ngày càng yếu, thường đau ốm luôn, ông Long thì đang bước vào thời kỳ tiếc nuối của tuổi tráng niên nên lúc nào cũng thấy người bức rức thèm muốn, mà bà vợ thì lại như vậy. Cho nên ông lẹo tẹo với con bé Phương chạy bàn kém ông hơn 20 tuổi. Đến khi căn tiệm nhỏ biến thành căn nhà hàng khang trang, thì vợ ông phát hiện được chuyện tư tình của ông. Uất ức cộng với bịnh hoạn nên bà lăn cổ ra chết. Chưa mãn tang vợ, nhưng vì sự đốc thúc của con bé Phương nên ông lại làm đám cưới một lần nữa. Cũng vì việc này mà tình cảm giữa ông và hai đứa con gái bị sứt mẻ trầm trọng. Chúng không còn nể phục ông nữa. Chỉ được hai năm vì công việc làm ăn cực nhọc, rồi tuổi già sồng sộc kéo tới, ông không còn sức để thoả mãn được cô vợ trẻ. Phương thì ngược lại càng lúc càng mặn dương mà ông thì ráng lắm một tuần cũng chỉ được một lần, thành thử mặt Phương lúc nào cũng hầm hầm. Ông càng chiều chuộng lấy lòng thì càng bị lấn lướt, có dịp là Phương cằn nhằn ông luôn miệng. Từ lúc Du về nhà ông, vẻ mặt Phương tươi tắn hơn. Nhiều lần ông bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của con vợ nhìn lén Du, nhưng ông không dám nói chỉ sợ bị con vợ chửi ngược. Đã vậy hai đứa con gái đang độ tuổi mơn mởn, cứ sáp vào Du lúc thì nhờ chỉ bài, lúc thì nhờ sửa cái này, cái kia. Nhất là đứa con gái lớn lúc nào cũng kiếm cớ kè kè bên Du, mà công việc làm ăn thì lại bận rộn, làm sao ông có thể kiểm soát được. Đồng thời Du lại không hăng hái làm các công việc trong nhà hàng của ông. Bữa nay nghe Du đòi đi, ông mừng lắm nhưng làm bộ màu mè nhắn nhủ là nếu thấy cuộc sống ở đó khó khăn kiếm không ra việc thì cứ việc quay về đây, lúc nào cửa nhà ông cũng rộng mở?
?Ngày mai thì Du rời Kansas, tối nay Du xin được ở nhà để packup quần áo. Vì là cuối tuần, tiệm rất bận nên cả nhà ông Long đều ở ngoài đó. Một mình loay hoay thu xếp lại những đồ lặt vặt mà Du vứt bừa bãi trong phòng. Bỗng chợt nghe tiếng khoá mở lách cách, nhìn đồng hồ mới chín giờ tối “chẳng lẽ cửa tiệm hôm nay đóng sớm để về tiễn mình?”Du ló đầu ra khỏi phòng xem thử thì thấy chỉ có mình Châu đang đi vào. Châu là cô con gái lớn của ông Long năm nay 19 tuổi. Kể từ khi ông Long lấy Phương. Châu như muốn nổi loạn, tung hê tất cả, bỏ học đi bụi. Ông Long phải mướn thám tử tư mới kiếm được Châu. Sau khi ông năn nỉ hết lời, Châu mới chịu về nhà. Từ đó Châu muốn làm gì, thì làm, khi nào thích thì ra cửa tiệm giúp, còn không thì đi chơi “mút chỉ” nhiều hôm hai ba giờ sáng mới mò về nhà cùng với hơi thở nồng nặc mùi rượu, bia.
Loạng choạng bước vào nhà với bộ đầm màu cream ngắn ngang đùi và hở rộng cổ. Thấy Du, Châu liền cất tiếng gọi:
- Anh Du ơi! Đỡ em với, chóng mặt quá đi.
Du làm bộ như không nghe thấy, thụt vào phòng tiếp tục công việc, vì đã quá quen với kiểu nhõng nhẽo này của Châu. Đang bò lom khom tính nhặt một cuốn sách duới đất, bỗng bị bàn chân, với những móng chân đỏ chót dẫm lên, Du đưa mắt nhìn từ gót chân lên cao dần, bỗng dưng Du thấy lòng rạo rực, bây giờ Du mới để ý chân Châu đẹp tuyệt, từ cổ chân, bắp chân lên tới đùi thật cân đối thon thả, không một chút tì vết, lỗ chân lông lại thật nhỏ chứng tỏ Châu không cần phải nhổ hay cạo lông. Có lẽ vì vậy khi mặc váy đầm không bao giờ Châu phải mặc pantyhose
- Nhìn gì mà đờ ra vậy, sao hồi nãy em gọi không ra giúp, ngày mai đi rồi sướng quá nhen.
- Sướng là sao? Du đánh trống lảng để khỏa lấp cái nhìn say sưa vừa rồi.
- Thì được tự do, thoát khỏi căn nhà chán ngắt này.
- Bộ căn nhà này làm Châu chán lắm sao?
- Chán lắm, nhưng từ lúc có anh về thì đỡ được một chút, ngày mai anh đi rồi thì nó lại trở về tình trạng cũ hi. hi.
Vừa nói Châu vừa tiến lại gần dí mu mình sát vào mặt Du, ngước mắt lên Du chạm phải ánh mắt long lanh đang nhìn Du mời mọc, chưa kịp quyết định thì Châu đã luà hai bàn tay vào tóc Du, dùng các móng tay cào nhẹ lên da đầu, như các nhà massage điêu luyện. Ngay lập tức Du liền bị kích thích. Không cần suy nghĩ gì thêm Du luồn tay dưới váy, tuột cái silíp bằng ren trắng của Châu xuống, rồi chui đầu vào trong. Tuy chân tay ít lông, nhưng lồn Châu lại khác, hai hàng lông đen nhánh loăn xoăn được “trim” cẩn thận mọc trên hai múi thịt chạy dọc theo đường rãnh xuống tới hậu môn, ngoài ra hai bên háng tuyệt nhiên không có một sợi lông nào. Thành thử nếu Châu có mặc đồ tắm với cái quần kiểu G-String cũng không sợ để lộ một cọng lông. lồn Châu cũng khá đặc biệt hai múi thịt dày xếp vào nhau đùn lại ở giữa tạo thành một núm thịt che lấp âm đạo và mòng đốc. Vì vậy sau hai ba lần quét lưỡi trên đường rãnh Du phải dùng hai ngón tay banh miếng thịt lúc đó lưỡi Du mới chạm được cái hột le. Vừa chạm vào nó Châu liền rít lên? ýzzztttt?hai tay kéo đầu Du vào sát hơn. Chiếc lưỡi Du tung hoành từng chút một khắp nơi, lúc bên ngoài, lúc chui tọt vào bên trong. Chẳng bao lâu hai chân Châu run lên như không đứng vững, dâm thủy tuôn lai láng theo từng đợt bú mút của Du. Chịu hết nổi Châu nắm áo kéo Du đứng lên hối hả tuột cái quần Track- suit cùng quần lót Du xuống, trong khi Du cũng chéo tay kéo cái áo thun ra khỏi đầu. Châu trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy con cặc Du. Đã từ lâu Châu không thèm chung đụng xác thịt với con trai V.N vì sau vài lần thử lửa với đủ màu da trắng, đỏ, vàng, đen. Châu xếp loại da đỏ là hạng bét vì họ vừa hôi, lại không biết chăm chỉ làm tình chỉ muốn được nằm dài hưởng thụ, kế đến là da vàng. Có lẽ vì sui sẻo nên Châu gặp toàn là thứ gà chết, cặc đã nhỏ chỉ được cái cương cứng hung hãn lúc đầu đến khi vào trận nhấp nhổm chưa đầy năm phút thì đã ngã ngựa. Theo Châu thì da đen là “the best” vì cặc họ vừa to, dài, lại có độ cương cứng chứ không lìu xìu như loại da trắng. Còn dai sức thì cả trắng, đen đều làm cho Châu hài lòng. Hôm Du về ở chung thấy Du vạm vỡ, cao to, đẹp trai, ăn nói nhũn nhặn lại có nhiều tài vặt làm Châu phải để ý. Đến bây giờ khi nhìn thấy cuả quý của Du, Châu mới biết mình đánh giá sai lạc về loại da vàng. Nó không thua gì của thằng Jack tên boyfriend da đen tạm bợ hồi mấy tháng trước, đã vậy trông nó còn “gồ ghề ” hơn nữa là khác, vì cái đầu khấc cong cong có một cái thẹo sần sùi và còn có cái lỗ tròn nhỏ, như lúc trước đã được làm chỗ chứa cái gì đó mà Châu chưa từng biết. Lúc này Châu chỉ muốn đưa con cặc của Du tiến vào cung mình, nhưng thấy nó ngộ nghĩnh quá nên Châu muốn chơi với nó một chút, nàng liếm nhẹ quanh đầu vú Du rồi rê lưỡi cùng thân hình mình xuống thấp dần. Đến khi miệng Châu chạm vào con cặc đang chỉa thẳng phía trước thì hai tay nắm lấy nó đưa vào miệng dùng môi mút nhẹ mấy cái cái, lưỡi cũng tự động đẩy ra đánh nhẹ xung quanh đầu khấc, Du sướng quá khom người, thọc tay từ trên xuống xuyên qua cổ áo khoét sâu tới ngực đi tìm bầu vú đang căng cứng của Châu. Chỉ mấy giây là cái móc bra ở giữa ngực đã được hai ngón tay Du gỡ ra. Bàn tay Du nhẹ nhàng xoa bóp, lâu lâu se nhẹ đầu vú, tuy cái áo rộng cổ nhưng cũng làm cản trở, Du liền thò tay ra đàng sau kéo cái zip xuống, lập tức cái Dress được tuột xuống ngang hông Châu. Nước da rám nắng làm nổi bật cặp vú trắng hồng vì suốt ngày được cái bra che đậy. Du đưa cả hai tay tới nhồi nắn càng lúc càng nhanh. Làm Châu phát ra tiếng ú ớ không thành tiếng, vì trong miệng còn đang bận bịu với khúc “dồi cứng”. Thấy đã đến lúc phải đưa Châu vào cõi thiên thai. Du kéo Châu đứng lên dựa vào vách, cái áo bị tuột hẳn xuống, thuận chân Châu đá nó sang bên. Du trùn người xuống, một tay nâng một chân Châu lên, canh vừa tầm lỗ Du hẩy mạnh một cái cả con cặc dài ngoằng lao mạnh vô thâm cung đến lút cán. Lần đầu tiên Du nhập cung một cách hung hãn như vậy. Phần vì từ khi đặt chân đến Mỹ đến hôm nay Du mới được “khai cu”, phần thì lúc nãy khi moi móc thám hiểm. Đồng thời Du nhớ lại đã có lần được nghe nói là Châu chê trai V.N nên chỉ cặp kè với tụi Mỹ nên lòng tự ái dân tộc nổi lên và Du tin chắc là Châu sẽ chịu nổi con cặc quá khổ của mình nên Du mới đẩy mạnh như vậy. Tuy được mang tiếng là con “rồng lộn”và cửa hang đã trơn tru vì dâm thủy nhưng cũng cần phải có thời gian thích nghi dãn nở, nên cú dập mạnh của Du đã làm Châu tê tái. Châu thầm nghĩ “chắc là lại giống như mấy ông tướng kia chỉ được cái hung hăng, chưa dắt người ta đi được đến đâu thì đã quỵt rồi, thiệt là phí cho cái của trời cho”. Nhưng Châu đã lầm, sau cú thúc đầu tiên Du lại từ tốn kéo con cặc ra gần hết, rồi lại dập mạnh vào, tuy cú nào cú đó sâu tuốt đụng vào tử cung, sướng thì cũng có nhưng tốc độ chậm chạp làm Châu mất kiên nhẫn lên tiếng van nài:
- Nhanh lên anh ơi!? Nhiều nhiều đi mà?
Du vẫn thản nhiên thúc từng cú mạnh làm rung rinh bức vách bằng ván, được chừng chục cái như vậy thì Du ngưng lại, ấn thật sâu con cặc mình vào âm đạo Châu rồi sàng mông theo chiều kim đồng hồ, rồi ngược lại làm Châu phải rú lên vì sướng
- Uuhhhh? anh ơi sướơơơng? nhiều nhiều cho em đi.
Cái cù móc cong cong của Du được dịp ngoáy móc khắp nơi trong hang động nhầy nhụa nước nhờn. “bép, bép, bép” tiếng con cặc Du ra vô khuấy động dâm khí của Châu vì Du đã ngưng sàng mà bắt đầu nắc, cường độ mỗi lúc một nhanh.
- Yesss? yesss? nhanh nữa đi anh Du ơi.
Như một cái piston trong máy xe, chỉ một giây nó đã thụt một hơi năm, sáu cái. Sướng qua Châu đứng không vững hai tay bám chặt cổ Du, hai chân quặp chặt hông Du, đu tòng teng trên người Du, nhưng Du vẫn không chịu ngưng vẫn nắc liên hồi. Chưa bao giờ có người bồng mình trên tay đụ đứng như vậy, sướng quá đầu Châu lắc lư lia lịa Trời ơi! cứ thụt kiểu này mình chết mất. Đầu nghĩ như vậy miệng Châu cũng lảm nhảm thốt ra tiếng
- Chết em mất? anh ơi ? anh làm em chết mất?
Du biết chắc Châu chỉ có chết khi nào Du ngừng lại mà thôi nên vẫn ra sức nắc, hẩy với cường độ nhanh như cũ. Chỉ năm phút sau Châu chịu hết nổi hai chân siết chặt người Du gồng mình phóng khí. Nhịp nắc của Du chỉ ngừng lại khi thấy cơ thể Châu chùng xuống. Du giữ nguyên con cặc còn cứng ngắc trong lồn, bước lại giường đặt Châu xuống mấp mé cạnh giường, trong khi hai chân Châu vẫn còn quặp cứng lấy Du, hai tay Du vươn tới xoa bóp cặp vú vẫn còn săn cứng, sẵn tư thế khom người Du gắn lên môi Châu một nụ hôn dài, mùi rượu champage quyện theo hơi thở làm Du ngây ngất. Khiến Du tiếp tục hăng say nhấp nhổm, chỉ một lúc sau là Châu lại cảm thấy lâng lâng, bắt đầu hưởng ứng lại bằng cách hẩy mu lên mỗi khi Du ấn cặc vào, làm chiếc giường rung lên từng hồi, tiếng rên rỉ lại bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng Châu. Sau một hồi dập muốn sập giường, Du lật úp Châu lại. Vẫn đứng dưới đất vì cái giường chồng bởi cái base có chân hơi thấp nên Du phải kéo mông Châu lên cao một chút để lồn vừa tầm với con cặc mình. Du cầm lấy con cặc đang bị bao phủ bởi những dòng khí trắng sệt của Châu chà dọc theo đường rãnh rồi nhét vào lỗ tiếp tục nắc đều, lúc thì hướng đầu khấc đâm xéo bên phải, lúc thì chúi xuống bên dưới phía trái.
- Nè nè? nó nè?anh ơi!
Châu ưỡn mông để con cặc Du chạm vào điểm sướng của mình.
- Đúng rồi, nó đó anh ơi! Thương nó nhiều đi.
Du làm như không biết lại xeo nậy phía khác, làm Châu cứ cuống lên sàng mông qua lại để tìm cặc Du. Để Châu cuống quít một lúc Du mới chà miết con cặc mình đúng chỗ Châu mong muốn. Du bắt đầu tăng dần tốc độ, miệng Châu rên rỉ mỗi lúc một nhiều hơn
- Uuuhhhh? Aaahhh? Uhhhh?
Tay Du lại xoa bóp bầu vú làm tăng thêm sự kích thích đang dâng tràn trong Châu. Không thể cầm cự lâu hơn, Châu hét lớn:
- AAAhhh? sươơớng? em raaa?nữa rồi.
Người Châu co giật hai tay bấu chặt vào gối, từng đợt khí trắng sệt lại trào ra chảy rơi xuống giường mỗi khi con cặc Du kéo ra. Sau khi hết cơn co giật Châu thả người nằm úp mặt xuống gối thả hồn phiêu lãng nơi chốn bồng lai. Lòng cảm phục sự dẻo dai của Du. Đồng thời cảm thấy mình ngu dại bỏ lỡ bao nhiêu thời gian với tụi cà chớn, biết vậy từ lúc Du đến ở tấn công Du ngay là được rồi, nhưng không sao mình giữ chặt anh ấy không cho đi đâu nữa. Nghĩ như thế Châu mỉm cười một mình. Đang suy nghĩ vu vơ thì thấy Du chà cặc xung quanh lỗ đít mình. Đã nhiều lần nghe con bạn Mỹ gốc Ý kể chuyện để cho thằng bồ chơi lỗ đít sướng hơn chơi ở chim. Nên nhiều lần Châu cũng muốn thử với thằng Jack, nhưng nghĩ đến con cặc to đùng của nó đâm vào hậu môn thì chịu đời sao thấu nên lại thôi. Có vài lần lần chính hắn đề nghị năn nỉ nhưng Châu đều cự tuyệt. Lần này con cặc Du sấp xỉ như nó mà coi bộ còn dài hơn nên Châu hồi hộp lắm. Khi Du mấp máy ấn đầu cặc vào thì Châu năn nỉ:
- Từ từ nhè nhẹ nhen anh, em chưa?
Châu bỏ lửng mấy câu cuối vì thấy kỳ quá không tiện nói.
Cũng giống như những lần trước, Du nông vô từ từ, cho đến khi các cơ hậu môn nở ra hết cỡ để có thể nhận cái dương vật của mình thì Du mới bắt đầu tăng nhịp độ kéo đẩy. Lần đầu tiên làm tình bằng hậu môn, không đến nỗi quá đau đớn như Châu nghĩ, chỉ có lúc đầu là hơi tê, thốn một chút, bây giờ thì các cơ hậu môn đã đàn hồi theo kích thước của con cặc Du, nên mang lại cho Châu một cảm giác sướng khoái mới mẻ, tay Châu mơn man mòng đốc, mắt lim dim tận hưởng lạc thú. Nửa tiếng sau hơi thở Châu lại trở nên gấp rút, phần Du nghĩ bụng đến lúc mình cũng phải cùng Châu bước lên đỉnh vu sơn chàng bắt đầu tập trung tư tưởng thì đột nhiên có tiếng chìa khoá mở cửa, hoảng hồn Du rút con cặc ướt mem ra khỏi hậu môn Châu, chạy ra đóng cửa phòng mình lại. Châu cũng lồm cồm bò dậy nhảy xuống giường nhặt vội bộ đầm vội vã mặc vào. Du cũng sỏ vội cái quần track-suit hé cửa nhìn ra thì thấy Phương và Tuyết em gái Châu bước vào, nhìn đồng hồ đã gần 11g đêm, mới đây mà hai người đã quần nhau gần hai tiếng đồng hồ. Tiếng Phương gọi:
- Du ơi! Còn thức hay ngủ?
Du hốt hoảng thì thầm bên tai Châu:
- Không xong rồi thế nào họ cũng vào phòng, chắc em phải ra ngoài bằng cửa sổ, lát nửa anh mang guốc cho em, rồi em làm như mới về nhen
- Em không muốn như vậy, mọi người biết thì đã có sao
- Không được, chưa thể công khai lúc này được, nghe lời anh đi.
Tiếng Phương léo nhéo
- Chẳng lẽ cậu ấy ngủ rồi?
Thấy cấp bách lắm rồi Du kéo tay Châu tới cửa sổ, Châu bước qua mà còn vùng vằng:
- Ngày mai anh không được đi đó có biết không, tối nay đừng hòng ngủ với em.
Du xua tay rồi kéo cánh cửa sổ xuống, vừa lúc có tiếng gõ cửa, Du làm như ngái ngủ hỏi:
- Ai đó! chờ chút.
Bật đèn phòng to lên Du bước ra mở cửa
- Dạ, dì mới về có chuyện gì vậy dì?
- Không có gì quan trọng, dì Phương với ba mấy em có món quà tặng cho cậu, trước khi cậu rời đây.
Miệng nói mắt Phương đảo nhìn quanh phòng, rồi nhìn vào bộ ngực để trần vạm vỡ của Du làm Phương xốn xang cả người. Đột nhiên mặt Phương nóng ran vì đôi mắt chạm phải khúc củi còn đang cứng ngắc. Vì vội nên Du không kịp mặc quần lót thành thử nó đội cái quần Track-suit lên một đống. Thấy Phương ngẩn người, má đỏ lên Du chợt hiểu ra liền nói:
- Dì ra ngoài trước cháu mặc cái áo rồi ra liền.
Đợi Phương ra ngoài Du tròng cái áo thun và cái quần lót vào người, cố nhét con cặc đang giận dỗi cho thật ngay ngắn, định đi ra thì sực nhớ Châu còn đợi bên ngoài. Du lấy đại đôi giầy sport của mình thảy ra cửa sổ rồi mới bước ra ngoài phòng khách.
Thấy Phương và Tuyết đang ngồi đợi ở ghế salông Du cất tiếng hỏi:.
- Uả chú chưa về hả dì?
- Chưa chắc cũng sắp rồi, có ít đồ chúng tôi muốn tặng cậu trước khi cậu đi xa.
Có tiếng mở cửa, Châu bước vào.
- Uả, làm gì cả nhà hội họp vui vậy?
Phương nhìn Châu hơi thắc mắc, không hiểu Châu đi đâu về mà đầu bù, tóc rối đã vậy lại đi giày sport trong khi mặc đầm. Dì Phương lại cất tiếng hỏi:
- Ngày mai mấy giờ cậu đi?
Châu ngồi phịch xuống cạnh Du đáp tranh:
- Anh Du đổi ý rồi không đi nữa, phải không anh Du?
Du cười nói:
- Dạ 6 giờ sáng.Vé máy bay lấy rồi, coi như là đi Vacation. Mấy ngày sau lại thấy mặt ngay đó mà, lúc đó sợ cả nhà đóng chặt cửa không cho vào thôi.
- Có, mới nói đó nhen. Châu ngúng nguẩy nói:
Phương phát giác ra Châu bữa nay không mặc quần lót khi Châu lấy chân vắt ngang, đã để lộ ra đường rãnh của con “Bào Ngư”. Rồi sực nhớ khi nãy hình như Phương thấy một vật gì như một miếng vải nằm trong góc phòng bây giờ thì Phương nghĩ ra, chắc chắn đó là cái quần lót của Châu rồi.
- Ở đây có mấy cái áo sơ mi, dì Phương tặng cho cậu.
- Còn em tặng anh mấy cái tie, sau này làm giàu rồi không được quên em đó.
Tuyết vừa nói vừa lấy nó ra ướm thử lên cổ Du. Ông Long cũng về tới, thấy cả nhà đang trò chuyện vui vẻ cũng ngồi xuống dặn dò Du các thứ. Đến nửa đêm thì cả nhà mới giải tán để đi ngủ?
Châu về phòng định bụng lát nửa đêm sẽ lén vào phòng Du, nhưng đến khi đặt lưng xuống giường thì Châu ngủ vùi, vì hồi nãy xuất khí quá nhiều. Phần Phương sau khi lên giường đầu óc cứ lởn vởn nghĩ đến bộ ngực vạm vỡ lẫn khúc củi của Du nên đã mấy lần cọ quẹt ông Long gạ gẫm, nhưng vì cả ngày ngoài cửa tiệm mệt nhoài chỉ muốn được ngủ, nên ông giả bộ ngủ say không chút phản ứng. Tức lắm nhưng không biết phải làm sao, bỗng dưng Phương nảy ra ý tưởng táo bạo. Nàng se sẽ nằm xuống cũng giả bộ ngủ, chẳng bao lâu tiếng ngáy của ông Long vang lên ầm ỹ. Đợi một lúc chờ cho ông thật sư ngủ say Phương ngồi dậy bước xuống giường, ra khỏi phòng, rón rén đi xuống cầu thang?
? Nằm trăn trở vì con cặc cứ sừng sững không chịu xìu, mong Châu sẽ mò vào phòng mình như Châu đã nói hồi nãy nhưng chẳng thấy. Cuối cùng thì Du cũng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ Du thấy mình gặp lại Tú, hai người ôm chầm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy, Tú chủ động hôn hít khắp người Du rồi xuống thấp dần tới hạ bộ. Cuối cùng thì Tú dùng môi lưỡi mơn man con cặc. Một cảm giác ươn ướt làm Du giật mình tỉnh giấc. Thì ra không phải là giấc mơ, mà là sự thật, có người đang ngậm con cặc Du bú liếm say sưa nước miếng làm đầu cu Du mát lạnh. Trong bóng tối Du tưởng là Châu nên lên tiếng:
- Hồi nãy chưa đã sao cô em?
Không nghe tiếng trả lời Du mở mắt to nhìn kỹ thì Du thấy đó là Phương đang hoàn toàn trần truồng trên giường mình. Hoảng hồn ngồi bật dậy Du thì thào:
- Chết! Không như vậy được dì ơi!
Không nói được câu thứ hai, miệng Du đã bị Phương khoá chặt, chiếc lưỡi mềm mại như một con rắn luồn lách khắp nơi trong miệng Du, quả thật nước miếng Phương thơm tho vô cùng. Trong tất cả những người đàn bà mà Du được hôn có lẽ Phương là người có tuyến nước bọt ngọt ngào nhất. Điều này làm đầu óc Du bắt đầu tê dại, cố gom chút ý chí còn sót lại để đẩy Phương ra, thì tiếng Phương thì thầm bên tai:
- Chẳng lẽ con bé Châu được, mà Phương lại không được hả Du ơi!
Tiếng dì đả biến đi đâu mất, chỉ còn tên gọi trống không. Mà thật ra Phương đâu lớn hơn Du bao nhiêu, một hai tuổi là cùng. Nhưng kinh nghiệm sống thì chắc chắn là già dặn hơn Du nhiều.
Câu nói vừa rồi của Phương như là lời hăm doạ ngầm về chuyện của Du với Châu lúc nãy đã bị nàng biết. Tay Phương lúc này thay thế cho đôi môi vẫn không ngừng bóp sục con cặc càng lúc càng dài của Du. Ý chí phản kháng mỗi lúc một yếu dần, bất giác Du đưa tay ra nhồi bóp bầu vú căng như trái bưởi của Phương. Thấy Du đã bị thu phục Phương nhỏm mông cầm lấy con cặc nóng hổi, cứng ngắc nhét vào cái lồn đang rỉ nước của mình.
- Oohhh? Uuhhh? Hmn?
Phương rít lên khe khẽ vì sướng, chưa bao giờ nàng có được cái cảm giác của một con cặc to lớn nông cái âm đạo của mình căng dãn đến như vậy. Mỗi một lần nâng lên hạ xuống là sự sướng khoái dâng tràn trong cơ thể Phương, vì cái đầu khấc cong cong lợi hại của Du cọ sát vào thành âm đạo. Nắm chặt vai Du, Phương ra sức chà ngoáy để con cặc Du được xeo nậy khắp nơi bên trong. Đột nhiên Phương rú lên? AAAhhh? Khiến Du hốt hoảng lất tay bụm miệng Phương lại. Thì ra con cặc Du bất thình lình cọ trúng điểm sướng nên Phương không dằn được phát thét lên. Tìm được nó, Phương không ngừng làm đủ mọi động tác để con cặc Du chà sát vào nó, nước lồn tuôn ra dầm dề, miệng cắn chặt bàn tay Du để khỏi phát ra những âm thanh rượn đực, mồ hôi Phương rịn ra khắp người. Đang say sưa rúc đầu vào ngực vào nách để bú liếm đột nhiên khứu giác Du ngửi thấy mùi gì là lạ thật khó chịu đã từng ngửi thấy ở những nơi đông người. Du sực nhớ có lần ở trại tỵ nạn cùng Tú chen chúc ra bưu điện dò thơ, ngửi thấy mùi khó chịu này thì được Tú cho biết đó là mùi của người bị bịnh hôi nách. Cái mùi khó chịu càng lúc càng nồng. Thì ra Phương bị chứng bịnh ?Hàn Ni? này. Phương biết mình có khuyết điểm như vậy nên giữ cơ thể lúc nào cũng sạch sẽ, và lúc nào cũng sức nước hoa ngào ngạt nên khó có người nào biết được chỉ khi nào mồ hôi xuất ra quá nhiều như lúc này thì mùi hôi mới lộ ra ngoài mà thôi. Ông trời quả thật cũng oái ăm đã ban cho Phương có tuyến nước bọt thật ngọt ngào, lại giáng cho Phương một chứng bịnh quái ác này. Chịu hết nổi mùi hương phảng phất Du ghịt đầu Phương xuống hôn say đắm để tìm lại những giòng nước ngọt ngào. Chính cái hôn dài sâu này đã kích thích Phương lên đến tột đỉnh nàng ưỡn cong người ra phía sau, thấy Phương sắp xuất khí Du cũng chẳng muốn kéo dài thêm nên từ dưới Du thúc ngược cặc lên thật nhanh, trí óc tưởng nhớ đến những lần sướng khoái cùng Tú. Cả hai cùng lúc gồng người nhả ra những giòng khí trắng sệt. Mỗi đợt co giật để phóng khí Phương lại nhoẻn miệng cười hoan lac? Đợi cơn sướng trôi qua Phương từ từ nằm đè lên Du, thầm nghĩ anh chàng này được cả phẩm lẫn lượng, đã lâu lắm rồi mình mới có lại được cái cảm giác sướng ngất này, phải tranh thủ bắt anh ta phục vụ thêm một lần nữa mới được, nghĩ vậy Phương lại thò tay xuống mân mê con cặc của Du. Đột nhiên có tiếng ho rũ rượi của ông Long. Mấy tháng gần đây ông Long thường hay lên cơn ho lúc nửa đêm, mỗi lần như vậy là ông lại tỉnh ngủ vì lên cơn suyễn. Biết là không thể cùng Du hành lạc được nữa, Phương thở dài tiếc rẻ, ngồi dậy tròng vội cái áo ngủ vào người rồi hôn nhẹ lên trán Du thì thầm:
- Thôi không phá Du nữa, ngủ ngon, mai lên đường bình an nhen.
Phương nhẹ nhàng bước ra ngoài, trước khi khép cửa còn luyến tiếc nhìn vào trong phòng một lần nữa?
?Sau khi Phương đi khỏi con cặc Du như nguôi ngoai tuy không còn căng cứng, nhưng vẫn lình xình không chịu xìu hẳn, khiến Du cứ chập chờn cho đến hơn ba giờ sáng mà Du vẫn không thể ngủ được. Du lồm cồm ngồi dậy mặc quần áo để đi tắm một cái cho dễ ngủ. Vừa tới cửa nhà tắm thì Du nghe thấy tiếng rên rỉ từ căn phòng bên cạnh, tận cùng của căn nhà phát ra. Du thầm nghĩ ?Trời đất! Con bé Tuyết gan thật dám mang bồ về nhà chơi ?. Đã mấy lần Du bắt gặp hai đứa hôn nhau trước cửa, khi mà thằng bạn trai để tóc ?Punky?lái xe đưa Tuyết đi học về. Bất chợt Du tò mò xem muốn xem thử hai đứa ?dập? nhau ra sao nên bước lại gần khom người nhìn vào lỗ khoá cửa. Nhưng Du đã lầm, tiếng rên rỉ phát ra nho nhỏ từ cái Ti Vi được đặt trên cái tủ thấp đựng quần áo. Trên giường chỉ có một mình Tuyết đang quằn quại, thân hình không có một thứ gì che đậy.
Cũng giống như Du, tối nay Tuyết trằn trọc không ngủ được. Cái cảm giác lâng lâng chưa trọn vẹn mà thằng bạn trai trong trường tranh thủ ?đụ?đứng Tuyết dăm phút trong nhà vệ sinh nữ, cách đây hai hôm cứ lởn vởn trong đầu. Chịu hết nổi Tuyết đành phải lấy cuốn video ?nghèo? mượn của mấy nhỏ bạn đem ra xem, rồi tự phục vụ lấy cho mình, để sự thèm muốn được nguôi ngoai, mới mong ngủ được?
Người Du nóng dần lên khi thấy mặt Tuyết nhăn nhó, ngón tay không ngớt di động trên cái lồn lún phún những sợi lông, tay còn lại đang se ngắt cái núm vú ?vô tội? trên cái bầu vú tròn như trái cam sành, phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp rút. Lập tức con cặc đang lình xình, đã chỏi thẳng cái quần Du lên đòi được chui ra ngoài, Du lấy tay vuốt nó mấy cái dỗ dành, nhưng điều này làm nó càng thêm căng cứng. Như mất hết lý trí Du nhìn quanh nghe ngóng, có lẽ những người khác đã say ngủ, Du nhớ không lầm là tiếng khọt khẹt của ông Long ở trên lầu đã tắt lâu lắm rồi. Không còn biết hậu quả sẽ xảy ra như thế nào. Du tuột hẳn cái quần xuống, cầm trên tay, xoay nắm cửa bước vào phòng. Thấy Du bước vào phòng Tuyết giật bắn mình ngồi dậy. Điều làm Tuyết hốt hoảng thứ nhất là chưa có người nào bất chợt xông vào phòng mình mà không gõ cửa, ngay cả ông bà Long cũng không được làm như thế, thứ hai là Tuyết đang thủ dâm trong đêm hôm khuya khoắt như thế này mà vẫn bị người bắt gặp quả tang.
- Anh?anh làm gì? giờ này vô đây?
Giọng Tuyết lúng túng pha chút giận dữ. Du tiến lại gần đáp nhỏ:
- Ngày mai anh đi rồi, Tuyết không muốn cho anh một chút kỷ niệm nào sao? Miệng nói tay Du kéo cái áo thun qua khỏi đầu mình.
Quả thật khi Du mới về đây Tuyết đã bị Du thu hút, nhưng sau đó thấy Du lúc nào cũng coi mình như đứa em gái, rồi thì thấy chị Châu mình lúc nào cũng lờn vờn bên cạnh Du nên Tuyết sờn lòng không nghĩ đến nữa. Bây giờ đang cơn hứng tình, bị tấm thân trần truồng vạm vỡ của Du mê hoặc, đã vậy con cặc mập mạp gồ ghề của Du cứ lừng lững chỉa thẳng ra phía trước làm Tuyết bắt đầu nao núng
- Không?không được đâu anh Du ơi, ba biết được thì chết đó.
Nghe giọng phản kháng yếu ớt của Tuyết, Du biết là đã qua được giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần tấn công như vũ bão thì Tuyết sẽ đầu hàng, nghĩ như vậy cho nên Du chồm người tới quàng tay ôm chặt lấy Tuyết, đôi môi Du cuống quít đi tìm môi Tuyết. Hai tay Tuyết cố xô Du ra, mặt xoay đi để né tránh cái hôn của Du, nhưng Tuyết chậm mất một tích tắc, cái lưỡi Du đã vẹt môi nàng để chui tọt vào trong. Tuyết tức tối dùng tay đấm vào vai Du thình thịch. Nhưng những cái đấm càng lúc càng yếu dần, rồi ngừng hẳn. Khi ấy thì Tuyết mới nhận ra rằng nàng đang hôn trả lại. Bởi vì bây giờ chiếc lưỡi của Tuyết đang nằm trọn trong miệng Du, chứ không phải lưỡi Du trong miệng nàng.Thấy Tuyết đã khuất phục, tay Du buông nhẹ Tuyết ra để bắt đầu lướt lên cái thân thể trần truồng của Tuyết. Mỗi một cái vuốt nắn trúng vào vùng nhạy cảm là người Tuyết lại run lên. Cuối cùng thì bàn tay Du đã áp vào cái lồn nhỏ xinh của Tuyết, cũng những động tác giống như Tuyết hồi nãy, nhưng lần này Tuyết cảm thấy sướng hơn, đê mê hơn, và dĩ nhiên nước lồn cũng phải rỉ ra nhiều hơn hồi nãy rồi.
Sau cái hôn dài kỷ lục, không biết từ lúc nào mà Tuyết đã nằm dài trên giường. Môi Du bắt đầu di chuyển khắp nơi trên mắt, tai, cổ, ngực?Người Tuyết không ngừng uốn éo nhất là khi lưỡi Du rà quanh cái núm vú nhỏ hồng. Cái miệng Du chỉ dừng ở đó một lúc rồi lại di chuyển xuống thấp dần, tay Du lập tức thay thế cho cặp môi tiếp tục mơn trơn đầu vú. Hai tay Tuyết nắm chặt cái drape giường chờ đợi. Tuy đã từng được hôn hít và bị thằng bạn trai phá trinh. Nhưng chưa lần nào Tuyết được hắn bú lồn. Lần này khi thấy miệng Du đang rà quanh háng thì Tuyết hăm hở đón chờ. Bởi vì Tuyết nghe mấy đứa bạn nói làm tình mà không được bú lồn là mất đi hết 50% lạc thú.
- Ooohhhh?Ooohhhh?
Tuyết rên lên khe khẻ vì cái lưỡi nhám nhúa của Du đã quét một đường trúng ngay âm hạch? Cái thứ hai, thứ ba? Cả người Tuyết uốn cong lên rồi rớt xuống theo mỗi đường vét. Thình lình lưỡi Du đá thật nhanh vào cục thịt càng lúc càng săn thêm. Tuyết kéo bàn tay Du lên đưa vào miệng mút chặt để khỏi phải thét lên vì sướng. Khi mà lưỡi Du chui vào trong động ngọ nguậy mấy cái, cũng là lúc những giòng sướng khoái trắng sệt ùa ra như vỡ đê.
Có lẽ sự hứng tình của Tuyết từ tối đến giờ đã dâng lên cao độ, đồng thời lần đầu tiên lồn Tuyết được cái lưỡi mềm mại vuốt ve cho nên mới bị xuất tinh vội vã như vậy.
Làm bộ như người từng trải sau khi thân hình mềm dần. Tuyết ngồi dậy đẩy Du nằm xuống giường, lấy tay nắm lấy con cặc Du đưa vào miệng mút. Phần Du như cảm thấy chưa được bú đã cái lồn xinh xinh nhỏ xíu của Tuyết, nên Du lấy tay nhấc chân Tuyết vòng qua cổ, rồi kéo lồn Tuyết lại gần để được tiếp tục bú liếm. Trong đêm khuya tiếng chóp chép, chụt chịt của môi lưỡi đánh vào những vùng nhạy cảm của nhau nghe rõ mồn một. Chỉ một lúc sau Tuyết lại cảm thấy máu trong người chảy rần rần, nàng không dùng miệng mút nữa, mà dùng tay bóp chặt con cặc Du rồi sục thật nhanh, trong khi phần dưới thì chà sát vào miệng Du.
Thấy đến lúc phải thăm viếng cái động nhỏ xinh. Du nhổm dậy đẩy Tuyết về phía trước, cầm con cặc cứng như thanh sắt nóng cà dọc theo đường rãnh, tới cái mòng đốc Du quét lên, quét xuống mấy cái khiến hai mép lồn của Tuyết nhíp nhíp liên tục.
- Uuuhhh? Cho nó vô đi anh?
Du cứ tưởng sẽ phải khó khăn mới chui được vào cái động nhỏ xíu của Tuyết, nhưng chỉ một cái hẩy nhẹ cả con cặc to và dài thòng của Du vô gần hết. Thì ra Tuyết có cơ lồn ?Thiên phú? co giãn rất nhanh theo như ý muốn. đồng thời nhờ xương chậu, và mông nở to cho nên tuy cửa mình nhỏ hẹp, nhưng một khi đã lọt vào rồi thì cỡ nào hang động Tuyết cũng chứa hết. Chẳng những thế Tuyết còn có thể co hay dãn âm đạo đến mức tối đa để quấn chặt lấy dương vật. Vì vậy giống như nàng ?Hạ Cơ ? trong thời chiến quốc tuy đã không còn là xử nữ nhưng âm đạo của Tuyết lúc nào cũng chật trội như gái tân. Khi con cặc của Du đã vào lút cán, Tuyết cảm thấy hơi thốn nhưng sướng tê tái. Cái cảm giác này Tuyết chưa từng có được khi làm tình với thằng bạn học, bởi vì cái dương vật của hắn rất khiêm nhường cho nên không thể chạm được điểm sướng của Tuyết, cũng may nhờ sự co bóp của cơ lồn của Tuyết nên thỉnh thoảng cả hai mới đạt được khoái lạc. Lần này được con cặc dài thòng của Du từng cú một thúc vào tận đáy, lâu lâu Du lại sàng mông qua lại để con cặc được ngoáy tứ phía làm Tuyết bay bổng lên chín trời xanh.
- Oohhh? em sướơng?quá ?nhiều? nhiều đi anh ơi!
Tiếng rên rỉ của Tuyết vang lên át cả tiếng rên trong tivi,
- Suyyỵtttt? khẽ chớ? ba em biết được thì chết.
- Ohhhh? Uuhhhh?Mặc kệ ổng?nhanh nữa đi anh.
Con bé Tuyết này thiệt là, hồi nãy thì nói sợ ba rầy, bây giờ phê quá rồi thì lại nói mặc kệ. Để chắc ăn Du với tay tắt cái video, vặn cái volume lớn hơn chút nữa, để chỉ còn tiếng léo nhéo của đài tivi. Được thể Tuyết cất tiếng rên rỉ to hơn để giải toả cơn sướng ngất của từng cú dập lút cán mỗi lúc một nhanh của Du.
- Yesss?Oohhh? sươơớng?em ..Uuhhhh.
?Bập.. bập? bập? tiếng da thịt chạm nhau càng lúc càng dồn dập, liên tục. Chưa đầy năm phút sau Tuyết cắn chặt lấy gối để khỏi thoát ra tiếng thét.
- Uhhh?Gưừmmm? gưừmm?
Một luồng nước âm ấm lại bao trùm lên con cặc của Du. Từng cơn co giật, là từng cái xiết bóp của cơ lồn khiến Du cũng căng người đẩy mạnh một cú cho con cặc vào sâu tối đa rồi bắn xối xả. Dường như Tuyết cũng cảm thấy nên nàng càng điều khiển âm đạo quấn chặt con cặc của Du hơn, sướng qua Du lấy hai tay bóp mạnh vào cặp vú, tinh trùng của Du cứ thế rùng rùng chạy ra. Như con bò mộng bị vắt cạn sữa Du kéo Tuyết ngã phịch xuống giường. Con cặc vẫn còn guc gặc mấy cái như tiếc rẻ rồi mới chịu tuột ra khỏi lồn Tuyết. Sau một lúc lim dim tận hưởng khoái lạc chưa từng có trong đời Tuyết thỏ thẻ:
- Anh Du ơi! Cho em đi theo anh về Cali ngày mai được không anh?
Giật bắn người về câu đề nghị của Tuyết, nhưng không thể trả lời không một cách phũ phàng, nhất là khi mà con lợn lòng đã được Tuyết cho thoả mãn.
- Để anh đi tới đó trước đã, ổn định chỗ ở xong thì anh liên lạc, rồi em tới sau vậy tiện hơn.
- Nhớ đó, không được nuốt lời đó nha, sáng mai em sẽ tiễn anh ra phi trường.
Nói xong Tuyết ngả đầu lên ngực Du nhắm mắt tưởng tượng ra cuộc phiêu lưu sắp tới của mình và Du. Chẳng bao lâu Tuyết đã thở đều. Đợi cho Tuyết ngủ say, Du đặt đầu Tuyết lên gối, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Vừa lúc tiếng đồng hồ treo tường gõ lên năm tiếng?
Vừa tới L.A thì Định đã ra đợi sẵn. Sau khi làm chầu phở ở khu thương xá Phúc, Lộc, Thọ thì Định đưa về nhà. Căn nhà có hai phòng ngủ, Định được người bà con xa cho mướn với giá phải chăng. Ban ngày Định đi học buổi tối đi làm Bar-tender part-time ở một nightclub cũng gần nhà.
- Phòng này dành cho ông thày.
- Thày bà gì, xưng như xưa là được rồi, bây giờ tui phải kêu Định bằng thày thì có, chừng nào thì ông ra trường
- Còn hơn một năm nữa lận, anh Du có định đi học lại không?
- Để xem, trước mắt tui phải đi kiếm việc làm cái đã.
- Thôi để cho anh nghỉ, bữa nay Định có lớp quan trọng, bây giờ phải đi đến trường rồi, lát chiều tối Định về anh em mình nói chuyện nhiều hơn.
- OK được rồi đi học đi.
- Nếu anh có đi đâu thì nhớ khoá cửa lại cận thận nhen.
?Khi Định đi khỏi một lúc thì Du cũng rời nhà đón xe Taxi nhờ đưa đến địa chỉ của Tú viết ngoài bìa thư đã ố vàng vì năm tháng. Tới nơi thì Du hoàn toàn thất vọng vì người chủ nhà trên địa chỉ hoàn toàn không biết Minh anh Tú đã dọn đi đâu, họ cho biết chỉ mới về đây được vài tháng. Sau khi để lại số phone Du buồn bã đi về.Du không về nhà ngay mà ghé vào quán bar nơi Định là việc. Ngồi ở quầy Du gọi một ly “Black label” nhâm nhi giải sầu. Bỗng nhiên Du cảm giác như có người đang nhìn mình, hướng mắt về phía trái góc bar rượu. Du bắt gặp đôi mắt màu xanh lơ, to tròn đang chăm chú nhìn về phía Du, thấy ánh mắt của Du hướng về mình nàng nhoẻn miệng cười, nháy mắt chào. Lục lọi trong trí óc biết chắc là mình không quen cô ả nên Du quay đi tiếp tục nhâm nhi ly rượu, chưa đầy một phút mùi nước hoa “Poison” thoang thoảng bay vào mũi Du.
- Can I buy you a drink?
Bây giờ Du mới có dịp nhìn kỹ cô gái, nàng độ chừng 25, hay 26. Có mái tóc vàng óng, có lẽ dài chấm vai được cuộn tròn bới cao lên thành một bó phía sau, để lộ ra cái gáy trắng ngần. Cái mũi cao cùng cặp môi mỏng và rộng của người Tây phương. Những thứ đó không có gì đặc sắc, nhưng hài hòa trên khuôn mặt trái soan của nàng. Trong khi cô ả cất tiếng hỏi, Du trông thấy trên lưỡi của nàng có gắn một viên bi tròn nhỏ như hạt đậu làm bằng vàng trắng. Du đoán chắc trên người cô ta thế nào cũng sẽ có những thứ như vậy. Bộ đầm màu đen hở cổ và vai, bó sát người để lộ những đường cong hấp dẫn, nhất là cặp vú căng cứng nhô ra phía trước. Du lịch sự trả lời nhát gừng:
- Sure, It?s up to you
- Another one for him, please.
- You?re new here yeah? What?s your name?
- Du, just arrived here, and you?re?
- Oh! Christine, I?m living around here?
Hai người vừa uống vừa trò chuyện, chẳng bao lâu Du thấy đầu óc lâng lâng, mọi phiền toái lúc chiều tan biến dần. Uống được một lúc thì Du nhận lời theo Chiristine về nhà nàng uống tiếp.
Căn nhà thật đẹp và rộng toạ lạc trên con đồi vùng BeverlyHill, làm Du hơi e ngại
- Come on, get in. Tiếng Christine chào mời sau khi đã mở khoá cửa.
Du bước theo sau tiến vào nhà. Christine mời Du ngồi xuống ghế Sofa rồi tiến lại cái bar rượu nhỏ ở góc phòng lên tiếng hỏi:
- What?s else would you like to drink Du?
- Any, oh?Whisky if you don?t mind thanks.
Du đang mải đảo mắt quan sát xung quanh thì Christine đã tiến lại ngồi xuống cạnh Du tay cầm hai ly rượu .
- Here you are
- Thanks, are you alone here? Tay đón lấy ly rượu Du cất tiếng hỏi:
- Ưhư , I?m so lonely now, you can make me feel better, can?t you?
Mắt Christine bỗng dưng long lanh, khiến cho màu mắt càng thêm xanh, nàng từ từ ghé sát mặt vào Du, mùi nước hoa quyện lẫn mùi rượu từ trong hơi thở toát ra, cùng cặp ngực đang nhấp nhô vì nhịp thở gấp rút làm Du không thể kềm lòng đặt ly rượu xuống bàn. Du ôm chầm lấy nàng mau chóng vẹt đôi môi đỏ mọng đẩy chiếc lưỡi của Christine lên, tham lam liếm nút những sợi gân mềm mại phía dưới, sau vài giây thụ động cái lưỡi Christine cũng sôi nổi quấn chặt lấy lưỡi Du. Có đến hơn hai phút hai người mới buông nhau ra. Nàng đứng dậy vòng tay ra sau kéo cái zip áo, lắc mình cho nó rơi xuống đất, tiện tay nàng kéo luôn cái quần silíp nhỏ xíu ra khỏi người. Trong tích tắc nàng hoàn toàn khoả thân trước mặt Du. Đúng như Du đã đoán lúc gặp nàng ở quán bar. Cặp vú trắng bóc to tròn như trái banh bóng ném mỗi bên đầu vú đều được đeo một cái khoen tròn nhỏ, cùng với cái mu dài hai bên mép cũng được đeo hai cái khoen nằm cách nhau chừng một cm. Tất cả các sợi lông quanh mép lồn được cạo sạch chỉ chừa một nhúm vàng hoe phía trên. Du cảm tưởng như các bộ phận nhạy cảm đó như đang căng lên chờ đợi.
Đang say sưa nhìn ngắm thì Christine quỳ xuống kéo cái zip quần, móc con cặc nóng hổi của Du ra, đúng với cái nghĩa con chim sổ lồng, vừa thoát ra ngoài nó đã hùng dũng ngóc đầu, nhưng không được tự do bao lâu thì nó đã bị chui vào miệng của Christine. Những cái đánh lưỡi, những cái chà miết lên xuống của cặp môi, con cặc Du được viên bi trên lưỡi nàng cà vào khiến Du trân mình vì sướng, con cặc Du cương cứng, và vươn dài ra hết cỡ. Để Christine dễ dàng bú liếm Du cong người tuột hẳn cái quần xuống, chiếc lưỡi Christine được dịp liếm lên hai hòn giái đang săn tròn. Sau một hồi chăm sóc thằng bé của Du tận tình. Như không thể chờ đợi lâu hơn nữa, nàng vội vã leo lên người Du, chỉnh cho nó mấp mé trước cái lỗ đang rỉ nước, rồi từ từ ngồi xuống, các cơ lồn của nàng nở ra khi được con cặc Du nông ra từng chút một. Khi nó đã lút cán nằm trọn bên trong thì Christine không ngăn được tiếng ?Uuhhhhmm? cùng cái thở hắt. Trong khi Du lấy tay mân mê bầu vú thì Christine bắt đầu di chuyển thân hình lên xuống. Phải nói mân mê làn da của gái VN sướng hơn, có lẽ gái Á Đông lỗ chân lông ít và nhỏ nên da thịt mịn màng, còn của Christine tuy không đến nỗi là loại có nhiều lông nhưng tay Du vẫn cảm thấy nham nhám. Sau một lúc bóp nắn, Du gục mặt vào bộ ngực vĩ đại của Christine hít hà mùi da thịt thơm tho vì năng tắm rửa và lúc nào cũng được tẩm ướp các loại mỹ phẩm đắt tiền. Rồi Du bắt đầu ngậm mút cái núm vú săn cứng, lâu lâu lại dùng răng cắn lấy cái khoen nơi đầu vú kéo nó ra phía trước làm nàng phải xuýt xoa chảy cả nước mắt vì đau và sướng. Dây thần kinh sướng khoái từ đầu vú bị kích thích lan ra khắp người khiến tốc độ nhấp nhổm của Christine nhanh hơn, ở dưới Du phụ hoạ hẩy người lên mỗi khi Christine hạ người xuống, có lúc nàng giữ nguyên người để Du từ dưới nắc lên liên tục, có lúc lại ấn lồn sát xuống tận gốc rồi sàng mông tới lui qua lại để cái đầu khấc cong cong của Du được chà miết khắp nơi trong âm đạo. Mỗi lần như thế là nàng lại rên rỉ.
- Yesss!!! ?Oohhhhh? yesss?Honey.
Du phía dưới cũng không khá gì hơn hai cái khoen ở mép lồn nàng siết vào cặc Du như có ai dùng tay bóp chặt lấy nó khiến Du cũng phải rên lên từng hồi. Sau một hồi nhấp nhổm mồ hôi Christine bắt đầu rịn ra. Mái tóc dài vàng óng sổ tung rối bời, vẻ mặt nàng bây giờ rất là man dại. Thấy vậy Du liền vòng tay nhấc nàng lên, rồi đặt nàng nằm ngửa lên ghế hai chân chỉa lên trời Du bắt đầu từ trên dập xuống thật nhanh không ngừng nghỉ. Được một lúc Du uốn cong người Christine lại, để cái lồn chỉa lên trời. Du đứng ngược người trên ghế sofa ấn cặc xuống. Với tư thế này cái đầu khấc cong cong của Du lại được dịp cào ngoáy dọc theo âm đạo của Christine. Nên chỉ một lúc sau Christine thét lên
- Aaahhh? yessss? I?. Come?honey?Oohhhh?
Hai chân nàng run lên bần bật. Du cảm thấy được một dòng nước âm ấm ùa ra bao phủ con cặc mình đồng thời các cơ lồn của nàng không ngừng co bóp. Du không muốn hao tổn công lực vì biết rằng tối nay sẽ còn phải chiến đấu dài dài, nên Du để dành đạn chưa muốn cùng nàng xuất tinh. Sau một hồi co giật vì sướng khoái nàng thì thầm:
- Take me to my bed honey.
Bế Christine trên tay theo lời chỉ dẫn của nàng, cả hai tiến vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ xung quanh vách tường đều bao bọc bằng kiếng, ngay cả trên trần nhà. Đặt Christine xuống cái giường hình tròn làm bằng nước bềnh bồng, Du leo lên quỳ bên cạnh bắt đầu dùng môi lưỡi mơn man khắp nơi trên mặt Christine, nàng lim dim đôi mắt hưởng thụ, chiếc lưỡi nhám nhúa của Du chạy quanh dái tai, rồi bất chợt ngoáy vào lỗ tai làm Christine co rúm người, cổ họng tự nhiên phát ra tiếng? Uuhhừm?Chiếc lưỡi Du lại rời lỗ tai đi dần xuống cổ, tới chỗ trũng của hai bầu vú Du ngừng lại lâu hơn vừa rà lưỡi Du vừa thở mạnh để hơi thở nóng ấm của Du xoáy vào da thịt khiến Christine nổi cả gai ốc. Càng lúc cái miệng Du càng đi xuống dần vùng đất cấm. Tuy nằm im nhưng Christine bắt đầu mong môi lưỡi Du mau chóng chạm vào nó. Nàng khoan khoái nín thở đón chờ khi chiếc lưỡi Du rời khỏi cái rốn đi xuống thấp hơn. Nhưng lưỡi Du lại đảo quanh hai bên đùi rồi tiếp tục đi xuống tận gót chân, thình lình Du ngậm lấy một ngón chân cái bú mút một cách say sưa khiến một cảm giác khoái lạc mới mẻ tràn vào khắp thân thể Christine. Bú mút một hồi Du lật úp Christine xuống chiếc lưỡi lại bắt dầu kéo ngược lên tới mông Du dùng răng cà tới lui, một tay Du vòng xuống dưới bụng nâng mông Christine lên cao để lộ ra cái mu đỏ hồng ướt át, Du dùng lưỡi quét một đường dài dọc theo đường rãnh lên tới hậu môn. Christine rùng mình hai tay bấu chặt cái gối miệng không ngớt van xin
- Come on! lick me more honey.
Chiếc lưỡi Du bắt đầu tập trung liếm mút vào cái mòng đốc đang sưng vấy lên, càng bú nước lồn và tinh khí lúc nãy còn sót trong âm đạo rỉ ra, mùi vị không khác gì của những người đàn bà đã từng bước qua trong cuộc đời Du. Hơi thở Christine mỗi lúc một nặng nề gấp gáp nàng rên rỉ đốc thúc Du
- ? Come on? @#%$ me?Honey, give me your dick?
Du quỳ lên cầm con cặc cứng như khúc củi của mình nhấp nhấp mấy cái nơi cửa hang rồi ấn mạnh vào?Yesss?Darling? Christine cất lời thống khoái khi con cặc Du cắm ngập vào trong lồn, nàng với tay nơi đầu giường bấm nút, chiếc giường tự động xoay tròn, những cái kiếng đặt ở xung quanh tường phản chiếu hình ảnh Du và Christine biến thành hàng chục cặp trai gái đang trần truồng truy hoan. Chiếc giường bằng nước tuy làm cho Du có cảm giác bồng bềnh nhưng cũng làm Du khó giữ được thăng bằng, khiến hai tay Du phải ôm chặt hai bên hông Christine để lấy thế kéo đẩy. Tiếng bành bạch của da thịt chạm nhau liên tục vang lên. Trong lúc Du vẫn nắc hẩy đều đặn thì Christine thò tay vào cái tủ để ở sát giường Du nhìn theo thì bây giờ Du mới để ý, ở đó có để một khung hình, ảnh một thằng Mỹ già với bộ râu quai nón, đang quàng hai tay qua vai Christine. Hình ảnh cuộc xô xát với “Hùng bò” ở trại tỵ nạn năm nào bỗng dưng hiện về làm Du thấy rờn rợn người. Sau một lúc quờ quạng lục lạo Christine lấy ra chai vaseline và một con cặc giả miệng thều thào:
- Put your? into my ass? darling.
Không chút ngần ngừ, Du lấy vaseline thoa vào lỗ đít Christine, ngón tay ngoáy nhè nhẹ để nông cái lỗ còn nhỏ xíu ra, khi thấy lỗ đít Christine hơi nở ra Du liền rút con cặc ra khỏi lồn, chỉa nó chếch lên nhắm cái lỗ đít hung hãn ấn vào
- Shitttt? Yessss? honey.
Christine gào lên vì đau và sướng, nhờ chất nhờn của vaseline nên chỉ một cái hẩy lúc nãy cả con cặc dài lòng thòng của Du đã chui tuột nằm gọn lỏn bên trong. Thấy đã lút cán Du bắt đầu kéo hết con cặc ra, các cơ lỗ đít vừa hơi khép lại thì Du lại nhấn vào.
- Ohhh? yeahhh?Faster? Faster? honey
Christine rên rỉ van xin, Du tảng lờ như không nghe thấy cứ từ tốn làm theo ý thích của mình, được chục cái như vậy Du mới bắt đầu tăng tốc độ nhanh dần, tay Du mơn man cái mòng đốc, thỉnh thoảng giựt nhẹ cái khoen ở mép lồn, rồi với tay cầm con cặc giả đút vô lồn nàng
- Yesss? yesss? that?s right I love it? darling.
Miệng Christine không ngớt lảm nhảm.Con cặc Du bây giờ như biến thành cái piston xe dập liên hồi vào hậu môn. Tay cũng không ngừng ngoáy con cặc giả khắp nơi trong lồn . Chẳng mấy chốc người Christine run bần bật
- Come ?honey? I come?come with me
Hai tay bấu chặt gối nàng rú lên?Aaahhh?Yesssss?từng cơn co giật, từng giòng khí lại tuôn ra ướt cả con cặc giả.
Thình lình Du rút con cặc ra lật ngửa Christine đặt con cặc mình vào kẽ giữa hai bầu vú, dùng tay bóp mạnh hai bầu vú kẹp sát vào con cặc. Du hẩy mông cho nó chà sát tới lui chưa đầy một phút thì Du cũng rên lên
- Yessss ? I?m coming too honey.
Một dòng khí nóng hổi bắn lên cằm Christine, Không bỏ phí đợt thứ hai nàng đút con cặc Du vào miệng mút mạnh, một lần nữa viên bi miết vào cặc Du làm tinh khí Du rùng rùng bắn mạnh vào họng nàng? Du ngã vật xuống giường thở hổn hển.
Christine ôm chầm lấy Du hôn hít như thầm cám ơn vì đã đem đến cho nàng sự sướng khoái tuyệt đỉnh. Chiếc giường vẫn quay tròn. Sau một hồi nằm vuốt ve cho nhau Christine lại rúc mặt vào khắp nơi trên thân thể Du, để rồi đôi môi lại bú mút những vùng nhạy cảm của Du. Con cặc Du lại ngóc cao đầu dậy để sẵn sàng chiến đấu, cả hai lại quấn chặt vào nhau, tung ra những tuyệt chiêu để gây hưng phấn cho đối phương. Các tư thế làm tình đều được mang ra áp dụng để cuộc ái ân mang đủ mọi hình thái. Khiến cả hai không cảm thấy nhàm chán.
Đến khi hai người buông nhau ra để ngủ thì trời đã bắt đầu hừng sáng?
?Sau một buổi tối ngủ vùi để bù lại đêm trước. Sáng nay thức dậy Du cảm thấy khoẻ khoắn trở lại, vừa ăn sáng vừa đọc báo để kiếm việc làm thì Định trong phòng đi ra tay cầm một danh thiếp.
- Anh Du à! Bà chủ quán bar đưa cho Định danh thiếp này cho anh, bả nói nếu anh muốn kiếm việc làm thì kiếm người này.
- Bà chủ của Định sao lại biết tui?
- Định có hỏi bả, bả nói bạn bả tên Christine biết anh.
Không dấu diếm Định, Du kể lại chuyện gặp gỡ của mình với Christine tối hôm trước.
Nghe Du kể Định đoán quyết tấm danh thiếp này là của Christine đưa cho bà chủ quán. Nhìn trên danh thiếp thấy có ghi tên người đàn ông David Roger. Private Film director. Định xúi vô
- Anh cứ đi gặp thử, biết đâu được mời đóng phim đó.
- Phim gì?
Định cười ngặt nghẽo nói:
- Thì phim “con heo” chứ phim gì nữa, bộ anh không biết hãng phim Private chuyên sản xuất phim gì thiệt sao?
- Tui thiệt tình không biết đó
- Nói giỡn chơi thôi, mình dân Mít ai mà cho đóng phim chứ, anh cứ đi gặp ổng thử coi mất cái gì đâu mà sợ.
Nghe lời Định, Du gọi điện thoại trên danh thiếp lấy cái hẹn để gặp ông ta.
?Sau hơn mười phút chờ đợi Du được cô thư ký tóc Blonde thơm như múi mít dẫn vào phòng ông Roger, vừa thấy ông ta Du hơi giật mình vì ông ta chính là người trong hình mà Du đã thấy trong nhà Christine. Đúng như lời Định diễu cợt, sau khi tự giới thiệu ông đi thẳng vào đề. Ông cho biết đang cần một diễn viên Á châu nam đóng cho ông vài bộ phim, theo như lời vợ ông giới thiệu thì Du có thể đảm trách được. Du toát mồ hôi không ngờ chuyện tối hôm trước giữa Du và Christine, nàng lại mang ra kể cho chồng nghe như là chuyện tự nhiên, bình thường. Roger còn cho biết nếu Du đồng ý sau khi thử máy, thấy được sẽ ký hợp đồng hai năm với Du, mỗi năm lương Du là hai trăm ngàn, chưa kể tiền huê hồng bán phim. Du nghe lời đề nghị của lão Roger phê quá chỉ muốn mau chóng say yes, nhưng cố kìm, giả bộ mại hơi nói là phải về suy nghĩ lại, ngày hôm sau mới có thể trả lời dứt khoát cho lão.
Mọi chuyện tiến hành êm đẹp sau vài scene đóng thử . Du chính thức được tuyển làm tài tử Hollywood?chuyên đóng phim?”con heo”. Vì sự chịu đựng dẻo dai cũng như con cặc cong cong lạ lùng mà lại to không thua kém các tài tử khác. Du lập tức được lăng xê, tiền bạc chảy vô như nước. Du mua căn nhà ở bolsa rủ Định về sống chung nhưng Định từ chối, trước khi dọn đi Du nhắc đi nhắc lại là có rảnh thì phải gọi điện thoại hoặc ghé nhà Du chơi?
?Nhưng chuyện đời không bao giờ phẳng lặng. Sau gần hơn một năm đóng phim người Du cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, cho dù theo quy định mỗi khi đóng một scene nào đó có cảnh xuất tinh là Du phải chay tịnh cả tuần lễ. Đến khi đi bác sỹ xét nghiệm thì được cho biết kết quả dương tính. Nó như bản án tử hình dành cho Du. Hãng phim đành phải cho Du nghỉ việc vì không còn ai dám đóng chung với Du nữa. Mọi người dần dần xa lánh Du chỉ có Định lâu lâu còn ghé thăm an ủi?
?Tiếng điện thoại réo rắt vang lên làm ngắt ngang dòng hồi ức của quãng đời đã qua, để ném Du trở về cái hiện tại phũ phàng. Du uể oải bước đến chỗ để điện thoại nhấc nó lên, tiếng nói trong ống nghe vang lên
- Xin lỗi có phải đây là nhà ông Du không ạ?
- Dạ, tôi đây xin hỏi ai ở đầu giây đó?
- À tôi là Tiến đây, may qua tôi gọi điện thoại mấy lần đến số điện thoại ông cho tôi lúc trước nhưng không gặp, vừa rồi thì gặp ông Định, ông ta cho tôi số điện thoại này.
Du chợt nhớ ra đó là người chủ nhà của anh chị Tú năm xưa. Tiếng Tiến tiếp tục trong phone.
- Mấy bữa trước có người tên Tú ghé vào nhà tôi nói là nhân dịp đi ngang đây nên ghé vào căn nhà khi xưa cô ấy ở để tìm lại chút kỷ niệm xưa. Tôi chợt nhớ đến ông nên tôi có đề cập tới, cô ta mừng lắm có xin tôi số phone của ông và đồng thời cũng để lại số phone của cô ấy, vậy cô ấy đã liên lạc được với ông chưa?
- Dạ chưa, xin ông làm ơn cho tôi số phone của cô ta. Giọng Du run lên vì mừng.
?Sau khi gác điện thoại Du mới băn khoăn, buồn bã, tại sao đến khi Du sắp phải lìa khỏi thế gian này thì Tú mới lại xuất hiện. Đúng là cái gì cũng có cái giá phải trả. Năm xưa ở trại tỵ nạn vì ham muốn nhục dục, và trả thù đã khiến Du phải nằm ở trại hơn 4 năm trời, rồi đến khi định cư vì muốn mau chóng giàu sang, lại coi thường những khuyến cáo của các cơ quan phòng chống bịnh Aid, nên bây giờ mới ra cớ sự này. Du ước ao được quay ngược dòng thời gian để làm lại từ đầu. Đang tự than trách thì lại có tiếng điện thoại reo lên. Du lại nhấc ống nghe
- Làm ơn cho tôi nói chuyện với Mr Lê
- Là tôi đây. Xin lỗi ai ở đầu dây đó.
- Chúng tôi gọi tới từ phòng xét nghiệm. Theo như sự báo cáo, thì có thể mẫu xét nghiệm máu của ông đã có sự nhầm lẫn. Chúng tôi thành thật xin lỗi, và yêu cầu ông tới đây để chúng tôi lấy lại mẫu máu mới?
Du mừng quýnh yes, sure lia lịa?
?Một tia hy vọng loé sáng trong Du, nếu như quả thật là nhầm lẫn thì Du sẽ nhất định thay đổi lối sống. Sẽ ghi danh vào trường Đại học để có một nghề nghiệp đàng hoàng và một tương lai vững chắc. Đồng thời đi kiếm Tú và đứa con về xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Nghĩ đến đó bất giác Du cảm thấy sung sướng vô cùng. Ngoài trời mưa đã tạnh, mặt trời bắt đầu chiếu sáng trên những cành cây ngoài cửa sổ??
HẾT