Trang chủ » Truyen dam » Đợi Anh Phía Cuối Con Đường

watch sexy videos at nza-vids!
Thời gian này cô thấy trong lòng bồn chồn không yên. Có lúc dở lại những bài thơ cũ ra đọc, nhưng cũng thấy trong lòng chẳng yên ổn hơn, bởi những bài thơ chỉ toàn là da diết, nhớ mong, buồn, tủi… khi mà một người mình yêu thương hết mực, dành trọn vẹn tất cả những gì một người con gái có thể có cho anh, và cô nhận lại một lời chia tay dịu dàng “hãy tự chăm sóc mình, Tường Vy nhé, anh tin là em không mỏng manh, phải không em! Vì em, anh phải rời xa em. Hãy tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng với mình em nhé. em hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc – điều mà anh không thể mang lại…”

tong hop, truyen dam

Anh nghĩ gì mà nói tiếng “vì em”

Có thấy người con gái như em thật tội?

Vì em mà sao anh lại ra đi thật vội

Bỏ lại mình em nơi góc cuối con đường…

Cô vẫn còn nhớ con đường ấy, hai bên đường là hàng hoa sữa đang nở, thơm đến nghẹn lòng, những bông hoa sữa nhỏ bé, trắng tinh khôi, lác đác rụng theo con gió mùa thu. Anh ôm lấy cô và nói những lời chia tay cuối cùng. Cô gái chỉ biết đứng trân lặng, không nói gì, cũng không khóc. Để mặc anh nói rồi quay đi, cô thấy cả bờ vai anh đang rung lên trong ánh nắng chiều…

Đã 4 năm kể từ ngày ấy, cô quay về căn phòng nhỏ, mở tung cửa sổ đón những tia nắng cuối cùng, ngồi đó, để mặc gió thổi tung làn tóc dài hòa với nước mắt. Chỉ những lúc 1 mình, cô mới có thể thể hiện mình, phơi bày những yếu đuối ra với cô đơn. Khóc thật nhiều cũng không vơi được những đau đớn trong lòng, cô quyết định làm thật nhiều thứ để nỗi đau không thể chui vào trái tim đang chật chội nhớ thương. Cô không thay đổi số điện thoại, cũng không thay đổi chỗ ở, vẫn căn phòng nhỏ nhiều cửa sổ màu xanh trên con đường ngập tràn hương hoa sữa. Cô đợi anh! Mòn mỏi chờ đợi 1 điều gì xa xôi, vô thực, dù biết là vậy, cô vẫn muốn cá cược với trái tim mình

Tường Vy là một cô gái nhỏ nhắn, sống nội tâm nhưng cũng rất vui vẻ. Cô thường làm cho người đối diện có cảm giác thích thú khi cùng ngồi nói chuyện với đôi mắt mở to, khuôn mặt chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời người phía bên kia nói. chính vì vậy khi lần đầu tiên gặp cô gái 20 tuổi này, Hải đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp dịu dàng mà cũng ẩn chứa sức gợi cảm mãnh liệt.

Hôm ấy, một ngày đầu đông trời se lạnh, chuyến từ thiện do công ty Hải tổ chức có sự tham gia của Tường Vy. Cô yêu những cảm xúc hạnh phúc khi được giúp đỡ dù chỉ là nhỏ nhoi cho những mảnh đời bất hạnh. Thế nên khi chị họ – kế toán trưởng công ty của Hải rủ đi, cô gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ. Không phải nói cho hết cái ấn tượng đầu tiên của cô với Hải như thế nào, vừa ngưỡng mộ vừa gần gũi lại xa cách. Một cô sinh viên đại học Ngoại Ngữ Hà Nội xin xắn dễ thương, sự năng động của cô gái khiến biết bao nhiêu chàng trai ngưỡng mộ, đem lòng yêu mến nhưng Tường Vy luôn khéo léo từ chố. Cô không xây dựng cho mình một mẫu người nào cả nhưng Tường Vy lại không hề có cảm giác với ai và cũng không lo lắng về chuyện ấy.

Vậy mà ngày hôm nay, khi gặp Hải, cô gái như bị hút lấy bởi một sức hút vô hình từ con người anh. Ở anh toát lên vẻ đẹp lịch thiệp sang trọng, anh luôn cư xử nghiêm túc đúng mực với nhân viên nên khi ban đầu mới tiếp xúc, Tường Vy thấy anh thật xa cách và cô cũng thèm bận tâm ông Giám Đốc chảnh chọe ấy. Nhưng khi tận mắt thấy anh đã đối xử với những đứa nhỏ mồ côi thế nào, anh ôm chúng, nâng niu từng món đồ tặng chúng và khi anh hơi rớm nước mắt với 1 đứa bé mồ côi tật nguyền mà Tường Vy đang bế trên tay thì cô nhận ra một tâm hồn đồng điệu với mình, nhân ra sức hút mạnh mẽ từ con người anh, nhận ra trong lòng mình đang nảy sinh một sự ngưỡng mộ… cô không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị cuốn vào 1 câu chuyện tình đau buồn với người đàn ông thành đạt, đã có gia đình với hai đứa con xinh ấy…

truyen sex

Sau chuyến đi từ thiện, Tường Vy quay lại cuộc sống thường ngày với việc học và những hoạt động ở trường, không nghĩ gì đến Hải bởi giữa cô và anh cũng chỉ là một hai câu chào hỏi xã giao. Hơn nữa một người đàn ông thành đạt thì đâu có để ý đến một cô sinh viên nhỏ bé như Tường Vy, anh lại có gia đình, nên cô càng không bao giờ mơ mộng đến anh vì Tường Vy ghét nhất là người đi phá hoại gia đình người khác. Bẵng đi gần 1 tháng. Một ngày, Tường Vy đang ngồi bên cửa sổ nhìn mông lung ra mấy chậu hoa, cô giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Bên kia một giọng hơi ngập ngừng cất lên:

“Alo… Tường Vy phải không em?”

“vâng, Tường Vy nghe ạ?”

“Anh Hải đây em, em rảnh không anh mời em đi uống nước?”

Ban đầu Tường Vy không nhớ là ai nhưng sau khi khoanh vùng nhanh trong đầu thì Tường Vy đã biết là Anh, bởi cô chỉ có một đứa bạn học chung lớp Đại học tên là Hải Dấm, mà nó thì chả bao giờ dám xưng anh với cô cả. Cô cũng hơi e dè khi đồng ý đi uống nước cùng anh, không hiểu vì lí do gì mà tự nhiên anh lại nhớ đến cô. Nhưng rồi cũng nhận lời.

Đến chỗ hẹn, anh đã ngồi đợi cô từ khi nào. Xung quanh chỉ lác đác một vài đôi tình nhân đang thủ thỉ với nhau. Không gian quán tuy nhỏ nhưng sang trọng và ấm áp lạ thường, những bức tranh treo trên tường được sự cộng hưởng màu sắc từ ánh sáng đèn tạo nên chút gì đó kì dị. Nhìn thấy cô, anh hơi mỉm cười và đưa tay lên. Không hiểu vì sao mà bước chân càng đến gần anh, cô lại thấy tim mình đập càng mạnh. Từ xưa đến nay, Tường Vy luôn tự cho rằng mình có thể điều khiển được cảm xúc để tim không bị lạc lối. Nhưng với Hải, ngay từ ban đầu những định nghĩa ấy đã bị phá bỏ. Ngồi đối diện với anh, lần đầu tiên cô có thể ngắm những đường nét trên khuôn mặt ấy, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là một tâm hồn đa cảm, cô cho rằng một con người sống không có tình cảm thì không bao giờ có được một ánh nhìn như vậy

“thời gian qua công việc anh quá nhiều nên không thể liên lạc với em, hôm nay anh vừa mới đi công tác về, tranh thủ thời gian rảnh mời em đi uống nước”

1 Đợi Anh Phía Cuối Con Đường ”em không nghĩ là anh còn nhớ đến em cơ đấy”

“tại sao không chứ, em là người con gái đặc biệt nhất anh đã từng gặp. Công việc của anh tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng không hiểu sao ấn tượng với em lại đặc biệt như vậy, khiến cho anh không thể quên được và phải hẹn em gặp mặt đấy”…

Câu chuyện ban đầu của hai người cứ thế trôi đi, từ lúc còn ánh nắng chiều đến khi thành phố lên đèn. Cô ngồi chăm chú lắng nghe anh nói một cách hào hứng và cũng có khi cô nói liên miên không để anh chen vào. Tường Vy không ngờ rằng với một người đàn ông lần đầu nói chuyện mà có thể hợp nhau như thế. Giữa cô và anh như được tạo hóa sắp đặt hai mảnh ghép rời nhau giờ lại tìm thấy nhau. Anh tiếp tục mời cô đi ăn tối và sau đó hai người chia tay nhau lúc 8h tối bởi anh còn phải về với gia đình.

Tối hôm ấy về nhà, Tường Vy nhớ mãi về cuộc hẹn đầu tiên, về anh. Cô thấy yêu mến con người này và tin rằng sau này hai người sẽ là anh em tốt của nhau. Chìm vào giấc ngủ thật ngon với nụ cười trên môi, hình ảnh của Hải đã đi theo Tường Vy vào đến tận giấc mơ…

Từ buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, cô và Anh thường xuyên gặp nhau hơn, thường xuyên điện thoại và chat với nhau bất cứ khi nào có thể. Mọi suy nghĩ cô hay giấu trong lòng một mình nhưng giờ đây đã có Hải chia sẻ. Một người đàn ông đầy kinh nghiệm sống như Hải luôn biết đưa ra những lời khuyên tốt nhất, những lời động viên đúng lúc nhất. Khiến cho nội tâm của Tường Vy dần dần mở ra trước mặt Hải, cô không hề hay biết rằng hình ảnh của anh đang dần chạm vào trái tim mình và ẩn náu trong đó. Tuy vậy, giữa cô và anh, vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định và Tường Vy không bao giờ muốn phá bỏ khoảng cách ấy, bởi anh là người đã có gia đình.

truyen dam hay

Mối quan hệ của hai người ngày càng gần gũi hơn, Tường Vy một ngày không thể nói chuyện với Hải là cô thấy bứt rứt trong lòng. Có đôi khi bên anh, cô chợt ước ao anh là của mình, bản năng người phụ nữ trỗi dậy, cô thèm vòng tay anh siết chặt lấy bờ vai mình, muốn được nép vào lòng anh… nhưng rồi lí trí lại lại mau chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Còn với Hải, anh cảm thấy cần cô gái nhỏ bên mình, dù người đàn ông trong anh cũng gào thét muốn có cô, nhưng Tường Vy trong sáng quá, mong manh quá, anh chỉ sợ cô sẽ vỡ như thủy tinh khi anh chạm vào cô… Một buổi chiều đầu hè đang ngồi nói chuyện cùng anh trong một quán cà phê bên cạnh Hồ, Tường Vy nhận được một cuộc điện thoại từ nhà gọi đến. Thấy Tường Vy thay đổi sắc mặt, Hải lo lắng hỏi:

“có chuyện gì thế em”

Im lặng Tường Vy chỉ nói: “gia đình có chuyện rồi, em phải về quê mấy ngày”…

Những ngày Tường Vy về nhà, trong lòng Hải bồn chồn không yên, anh không thể tập trung vào công việc nếu chưa gọi cho Tường vy. Ngày nào cũng thế, giải quyết xong công việc là anh gọi cho cô rồi mới về nhà. Còn Tường Vy, ba mẹ cô đã tranh cãi tới đỉnh điểm, mẹ đã biết ba cô có con riêng và bà một mực đòi li dị, cô đứng giữa, dàn hòa thế nào cũng không xong. Về nhà đã một tuần mà không khí vẫn còn căng thẳng. Quyết định cuối cùng là ra tòa án bởi mẹ cô không tha thứ được chuyện đấy! Vừa giận ba vừa thương mẹ, Tường Vy cũng không biết phải khuyên mẹ như thế nào. Cô buồn chán, lang thang một mình ngoài bờ biển. Biển đêm thật đáng sợ, những con sóng cồn cào như muốn cuốn trôi côy về phía biển, nhìn ra xa chỉ thấy một màu đen tối, đen một cách đáng sợ… Tường Vy run rẩy trong cơn gió đêm.. những lúc thế này, cô thấy nhớ anh vô cùng, cô muốn đôi bàn tay mình được ủ trong bàn tay cứng cáp chai sần của anh, muốn gục vào anh mà khóc như đứa trẻ con, muốn anh là của mình… Chưa bao giờ cô xa Hải lâu như thế này, cô nhận ra là mình đã yêu anh nhiều như thế nào, vậy mà bấy lâu nay cô vẫn cứ tự dối lòng mình… Ngập ngừng rút điện thoại, Tường Vy muốn gọi cho anh, nghe anh vỗ về. Nhưng giờ anh đã về nhà với gia đình, cô cứ cầm điện thoại nhìn một hồi lâu, rồi cô quyết định gọi cho Hải…

“em… em nhớ anh quá!”

“có chuyện gì thế em, đã giải quyết xong công việc chưa em?”

“rồi anh à, ba mẹ em đã li hôn!”

Chợt nghe có tiếng vang trong điện thoại của Hải …”ai gọi vậy chồng?…” “…à không em, nhân viên của anh hỏi chút việc thôi mà…”

Tủi thân trào dâng trong lòng, Tường Vy òa khóc nức nở, mọi kiên cường chịu đựng trong thời gian qua, giờ đây tràn ra, nổ tung trong trái tim Tường Vy nhỏ bé, mọi cố gắng mạnh mẽ giờ đây ngã gục

“Em cố gắng nhé, mai anh sẽ nói chuyện với em”

Tường Vy cúp máy, cô hiểu anh còn có gia đình, anh chỉ coi cô như một người em không hơn không kém. Cô cứ ngồi đó và khóc, mặc những con sóng chờm lên người và mặc những cơn gió thốc vào cơ thể đang ướt đẫm vì sóng biển, mặc cho tất cả dày xéo lên tâm hồn mình…

Tút… tút… phía bên kia đã cúp máy, Hải bồn chồn không yên, Vợ thì cứ nhìn nhìn làm Hải không dám gọi lại, xong rồi cô ấy bỏ về phòng. Xưa nay Hải chưa từng làm chuyện gì có lỗi với vợ, có chăng cũng chỉ là công việc tiếp khách Hải phải đi, rồi lại quay về với gia đình, nên Yến rất yên tâm về chồng. Còn lại một mình ở phòng khách, Hải rút điện thoại gọi lại cho Tường vy, nhưng không có ai bắt máy, đáp lại sự chờ đợi của Hải chỉ là những tiếng chuông dài rồi tắt làm tâm can Hải như lửa đốt. Cả đêm Anh trằn trọc không ngủ được vì lo lắng, và vì cảm giác bất lực khi không thể ở bên, không thể chia sẻ cũng người con gái anh yêu…

truyen xxx

Ngay sáng ngày hôm sau, Hải liền thu xếp công việc, báo với vợ là đi công tác, anh lên đường về quê tìm Tường Vy. Không thể đợi tới ngày Tường Vy lên thành phố lại được vì anh đã quá sốt ruột, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh chỉ muốn đến bên Tường Vy ngay lúc này! Theo lời kể của Tường Vy, anh lái xe hơn bốn giờ đồng hồ rồi cũng tới nơi. Một miền quê sát biển còn khá đơn sơ. Vẫn không liên lạc được với Tường Vy, anh chạy xe vòng vòng khắp nơi để hỏi, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Từ trưa rồi đến chiều, mọi cố gắng dường như vô ích, điện thoại gần hết pin mà Tường Vy không nghe máy. Trời đã gần tối, Hải cảm thấy mệt dã dời và bụng đói cồn cào. Nản lòng, chạy xe ra gần biển, anh xuống bãi cát ngồi, anh muốn ngồi hóng gió biển một chút thì đi kiếm cái gì đó để ăn và về thành phố lại…

Tường Vy cứ ngồi đó khóc, đến khi cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, cô lê bước chân về nhà . Dù điện thoại liên tục rung vì những cuộc gọi của Hải, nhưng Tường Vy cảm thấy mình phải dừng ở đây thôi, cô không thể tiếp tục tiến xa thêm tình cảm với anh, như thế sẽ chỉ thêm đau khổ cho cả hai. Cô thấy tương lai của tình yêu này là một màu đen tối. dừng lại khi tất cả mới chớm nở là một quyết định đúng đắn nhất của lý trí cô lúc này. Dự định khi lên tới thành phố Tường Vy sẽ hẹn gặp Hải một lần nữa và chấm dứt tất cả. Xác định như thế, Tường Vy lại thấy đau khổ vô cùng, cô lại bắt đầu khóc. Chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối như thế, và cô đơn, nó cuốn cô vào một cái hố chết người, cái hố của sự tuyệt vọng…

Đến gần sáng khi quá mệt, Tường Vy chìm vào giấc ngủ. Đến tận trưa hôm sau mới dậy, lại thấy các cuộc gọi của Hải nhưng đã quyết định rời xa anh, cô vẫn kiên quyết không nghe máy. Thức dậy, một không khí u ám lạnh lẽo bao trùm khắp căn nhà từng một thời đầy ắp tiếng cười. Chẳng ai còn quan tâm đến ai nữa, buông xuôi tất cả, cô quyết định thu dọn đồ để sáng mai lên thành phố lại. Chuẩn bị xong đâu đấy, Tường Vy muốn ra biển ngồi một lần nữa vì có thể sẽ lâu cô mới về. Tường Vy yêu biển, từ bé đã gắn bó với nó nên khi lên Hà Nội học, ngoài gia đình ra thì biển là thứ cô nhớ nhất, đôi khi thèm cảm giác được hít hà mùi mằn mặn của biển cũng không được, ở thành phố chỉ toàn khói bụi, chẳng bao giờ tìm thấy được một không khí giống như thế này.

Mải mê suy nghĩ, Tường Vy đã lang thang một đoạn khá xa, đâu đó có vài ghe tàu đã về bến, không để ý xung quanh cứ thế cô bước đi

- Tường Vy! Trời ơi Tường Vy, phải Tường Vy khộng em?!!!

Đang miên man nghĩ ngợi, cô bỗng giật thót mình vì một tiếng nói rất quen thuộc, không thể nào… ngẩng đầu lên, cô thấy bóng dáng một người đàn ông rất quen chạy về phía mình. Có phải anh Hải không? không lẽ nào cô lại gặp Hải ở đây! Hay cô đang mơ? Đúng rồi chỉ là mơ thôi, làm sao Hải biết cô ở đây mà xuất hiện chứ. còn đang bàng hoàng, Hải đã chạy đến ôm chấm lấy Tường Vy, lúc này thì cảm giác thật quá, hơi ấm này, mùi hương này, giọng nói này, cơ thể này không thể là mơ được. Cô vội vàng ôm chặt lấy anh như sợ anh tuột mất theo làn khói

- Tường Vy, anh nhớ em quá, từ hôm qua đến giờ anh lo lắng phát điên em có biết không? sao em không nghe máy chứ?

- Em xin lỗi anh…

- Thôi, em ở đây là tốt rồi! anh nhớ em lắm Tường Vy à! Anh đã sợ là sẽ không tìm thấy em.

Quá hạnh phúc khi mà mọi cố gắng tìm kiếm Tường Vy đã hết hy vọng, anh lại thấy cô. Đặt nụ hôn nhẹ lên dòng nước mắt mới trào ra từ khóe mắt của Tường Vy, rồi anh hôn lên bờ môi mềm dịu ngọt, mọi lo lắng, mệt mỏi tan biến hết,chỉ còn biết cô đang trong vòng tay anh, bờ môi cô đang tan trong môi anh… Cảm giác hồi hộp và hạnh phúc như lần đầu tiên biết yêu, nụ hôn dài nồng cháy như thỏa những khát khao mong ngóng trong lòng suốt nửa năm qua và nhất là cả ngày dài không liên lạc được với Tường Vy.

Trong vòng tay anh, Tường Vy bật khóc, cô thấy mọi cảm xúc vỡ òa trong nụ hôn của Hải, đang đau khổ vì ý nghĩ sẽ phải rời xa anh mãi mãi, mà bây giờ lại được nép trong vòng tay anh, được sống trong nụ hôn trong những giấc mơ hàng đêm của mình, cô chỉ muốn giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi…

Sau giây phút gặp gỡ hoàn toàn bất ngờ và nụ hôn say đắm. Cả hai đã ngồi bên nhau nói chuyện thật nhiều, sau đó cô đưa anh đi ăn và về một nhà nghỉ gần đó nghỉ ngơi để ngày mai cả hai cùng về lại thành phố. Lấy phòng xong, Hải ngập ngừng…

- Em ở lại đây với anh nói chuyện thêm một lát nhé, anh nhớ em lắm!

truyen nguoi lon

Tường Vy im lặng đi theo Hải lên phòng, thật ra đây là lần đầu tiên cô ở chung phòng cùng một người đàn ông nên Tường vy không tránh khỏi bối rối và ngại ngùng. Đợi Hải tắm, cô ngồi trên giường coi ti vi mà đầu óc rối bời không tập trung được vào bộ phim đang coi. Tắm xong, vừa lau đầu vừa bước ra, ất tự nhiên, Hải đến bên cạnh Tường Vy, mở chăn ra và ngồi cạnh cô. Đoạn anh ôm lấy Tường Vy và khẽ thì thầm vào tai cô:

- Em không biết là anh đã nhớ và lo lắng cho em nhiều như thế nào đâu, đừng bao giờ làm thế với anh nữa nhé, đừng bao giờ xa anh nhé, Anh… anh yêu em mất rồi Tường Vy à!