Truyen sex hay nhat
Một hôm BGĐ kêu họp chi đòan – phân công công tác, Hôm đó bác GĐ vui lắm, chả là thời đó, điện không đủ sản xuất, chuyện cúp điện 1 tuần 5 ngày chắc các bác còn nhớ, nên công ty chỉ sản xuất cầm chừng, lương 1 tháng xài 10 ngày là cao, Nhưng hôm nay bác GĐ hồ hởi thông báo, công ty vừa thuê được 1 nhà kho trong doanh trại bộ đội, và nhờ đó công ty nhận 1 hợp đồng dệt vải gia công xuất khẩu. mà xuất khẩu là được trả bằng tiền đô (thời đó tui chắc nhiều người còn chưa biết tờ tiền đô mặt mũi ra sao). Nên cong ty quyết định dồn hết tâm trí cho việc này, mỗi phân xưởng tuyển ra những thợ giỏi nhất, đòan viên, thanh niên xung kích. cuối cùng chọn ra hơn 20 người trong đó có tui lảnh phần bảo trì kỷ thuật.
Vậy đó, cuối cùng thì tui cũng phải chấp hành mệnh lệnh thôi, mà doanh trại của bộ đội thì ở xa, nội quy của doanh trại thì các bác cũng biết là nghiêm ngặt, chuyện ra vào không thể tự tiện; nên nhóm chúng tui phải ăn ở hẳn trong nhà kho của bộ đội, không được tự ý ra vào, chỉ được ra về 1 tuần 1 lần vào ngày chủ nhật; công ty bố trí cho xe nhận hàng vào ngày nhất định.
Tui nói dong dài như vậy để các AE hiểu được là hòan cảnh chúng tui giống như lính biệt kích, bị điều đến 1 nơi hòan tòan cách biệt, tự động tác chiến. Mà đếm đi đếm lại thì cả nhóm hơn 20 người chỉ có 3 trự là đàn ông, 1 là ông tổ trưởng , cũng là con giám đốc, ông này chỉ ở có 2 tuần là biến mất. 2 là ông thủ kho già, ông này tối tối làm 1 xị là ngủ vùi. chỉ còn có mình tui là thanh niên mà là dân kỷ thuật, nên chuyện gì dù bé đến lớn đều bị réo gọi.
Bây giờ trở lại chuyện chính, Sau khi dọn đến chổ mới được hơn 1 tháng thì công việc sản xuất đi vào nề nếp, máy chạy rì rầm, các chị là công nhân trực tiếp sản xuất nên được lảnh lương sản phẩm (thời đó khái niệm làm ít hưởng ít, làm nhiều hưởng nhiều còn mới lắm). nên các chị hăng hái làm và không để máy ngưng, nên thằng tui mới bị mệt, lúc nào cũng bị kêu réo phải sửa chổ này, phải chỉnh chổ kia. mệt thì mệt thiệt, nhưng thấy máy chạy đều và các chị vui làm mình cũng vui lây. gọi là các chị vì tui là nhỏ, còn lại đều khỏang 28-30, họ là những người có tay nghề cao, và đa số đã có gia đình.
Hôm đó vào buổi tối, đa số đã nghỉ chỉ còn 1 máy của chị Thơ là còn chạy. Sau khi ăn cơm, tui tranh thủ ngủ 1 chút vì tui biết tối nay mấy chị tăng ca. Đang mơ màng thì nghe tiếng chị Hòan đi vào kêu tui dậy
“Trí, phòng tắm bị cúp điện rồi, em ra coi dùm cái”
tui lầm bầm đi ra, tui biết chổ đó rồi, nó nhảy rờle mà, nó mà cúp thì cúp cả đèn và máy bơm nước luôn. Tui lấy cái bật lửa nhá sáng cho thấy đường vô (thời đó bật lửa chưa có quẹt gas như bây giờ, sài bằng xăng, mà quẹt 10 cái mới cháy 1 cái), rồi trèo lên hồ nước lò mò đi vào phía trong chổ máy bơm, chốc chốc tui đánh lửa cho thấy đường, hồ nước trơn trợt nhưng cuối cùng tui cũng sửa xong.
tui lò mò bước ra trong bóng tối, đến đọan thành hồ nước, tui lại bật lửa để thấy đường nhảy xuống. ánh sáng nhá lên, đột nhiên tui lạnh người khi thấy phía trước chổ kẹt cửa 1 bóng trắng, tóc xỏa dài rủ rượi, trong tích tắc người tui mất trọng tâm nên bước chân bị hụt, tui bị chúi người từ độ cao 1m5
“Tiêu rồi…ma…” tui biết mình bị té nhưng nổi sợ lại nhiều hơn. Đột nhiên, đúng lúc đó con ma ấy bước tới chụp tay tui đang chới với và tui chồm người hẳn vào con ma.
định thần nhìn lại không phải ma mà là chị Thơ, thì ra trong ánh sáng nhá lên khi nãy, bóng trắng đó là tấm khăn chị che tạm trước ngực. đầu tóc chị còn dính xà bông đang tắm giữa chừng.
“chị Thơ hả, ui da…” chân tui bước hụt nên dậm mạnh xuống nền nhà, bây giờ nghe đau thốn dưới bàn chân.
“Chị thơ nè, có sao hôn, tưởng ma hả?”
“ùh, làm hết hồn, em tưởng không còn ai”
Trong bóng tối mờ mờ, tui kịp nhìn thấy thân hình chị Thơ thật đẹp (lúc chị đưa tay đỡ tui, thì cái khăn tắm đã tuột ra). Tuy mắc cở nhưng tui cũng lén nhìn lâu thêm 1 chút
“Thôi, xong rồi, chị bật lên thử coi, tui ra đây”
tui đứng thẳng dậy định đi ra, nhưng bàn chân đau quá, nó không có cảm giác và tui lại hấp tấp bước đi, nên lọang chọang và lần này té thật sự, té nhủi ra phía trước, và dựa hẳn vào người chị. chị cúi người đỡ tui
“đau lắm hả?”
“không sao đâu”
“thôi đừng cố, dịn chị nè, từ từ”
truyen sex
Giọng chị nhẹ nhàng, hình như chị cố nói nhỏ vì sợ bên ngòai nghe thấy. Cơ hội ngàn vàng tui không thể bỏ qua, tay tui giả bộ níu kéo nhưng kỳ thật là tranh thủ sờ sọan, thấy chị không phản ứng gì tui làm tới luôn. tay tui vòng ra sau lưng có vẻ như muốn mượn thế đứng dậy, nhưng thật sự là tui không thể cưởng lại nhu cầu tự nhiên, 10 giây, 20 giây một sự im lặng đủ để 2 người tự hiểu với nhau, tui rướn người tới thì mặt tui chạm vào vùng cổ của chị, tui cảm nhận 1 sự rung động, rồi đột nhiên tay chị áp lên má tui và xoay nó hướng thẳng về môi chị, tui lẹ làng ôm lấy thân hình chị, chị rùng mình 1 chút, tui cảm nhận da chị đang nổi gai ốc, cảm giác đau nơi chân đột nhiên biến mất, mà thay vào đó 1 cảm giác mạnh mẻ đang trổi dậy ở phía dưới.
Ngay lập tức tui cởi quần áo ra, trong bóng tối tui thấy chị e thẹn cúi đầu. rồi tui xáp lại ép chị vào tường, hơi thở chị gấp gáp, tui cũng gấp gáp, có lẻ cả hai biết rằng phải tranh thủ thời gian, vì có thể có ai đó vào nhà tắm bất chợt. nhanh chóng tui tìm được cửa hang đào nguyên, vì chị đang tắm nên của động đào ướt át sẳn rồi, tui dể dàng chui vào trong, tuy tui không phải lần đầu, nhưng trước nay chỉ là những lần đi chơi gái ăn sương, nên chỉ giải tỏa sự bứt xúc của sinh lý thôi, lần này tui cảm nhận thật sự cảm giác bó chặt nơi đầu khấc, tui không có kinh nghiệm về kiểu đứng, nên lọang chọang và bị trượt ra ngòai, tui gác chân chị lên cho thuận tiện và đẩy thằng nhỏ sát vô, cảm giác tuyệt vời quá, nên chỉ sau 10, 20 cú nhấp là tui trực phun ra. Chị thấy tui sắp tới vội đẩy tui ra.
“Cho ra ngòai đi, chị đang trong vòng nguy hiểm”
rồi chị dùng tay vuốt thêm vài cái thì tui chịu thua, tui mê đi không kiểm sóat nổi, đành để chất nhớt chảy vào tay chị, trước khi rút lui, tui còn cố vớt vát 1 nụ hôn kèm với vòng tay ôm siết đến nín thở.
Sau ngày hôm đó, thì chị Hoàn tỏ ra chăm sóc tui dữ lắm, Khi thì ly café, khi thì gói bánh hay trứng gà, thậm chí hơi có vẻ công khai nữa. Nhưng chuyện kia thì hoàn toàn không ai biết. Vì chị Hoàn đã có gia đình; (cái này tui lầm, sau này tui bị sập hầm về kiểu chủ quan của mình). Sẵn đây, tui cũng xin nói rỏ là các chị ở đây hầu hết đều có gia đình rồi. Vậy các AE thắc mắc sao thằng này lại dể dàng và ngon ăn như vậy. Lúc đó tui tự hào là do mình đô con và may mắn. Sau này tui mới biết là đa số các chị ở đây đều có hoàn cảnh riêng, không phải do đi làm xa nhà, sinh ra thiếu thôn tình cảm; Thật ra 1 số chị có chồng đã vượt biên, có người đến được đảo phi, hay Thái, chờ phái đoàn; Có người hoàn toàn không có tin tức; Còn 1 số thì gia đình đã dọn đi kinh tế mới, nhưng khó khăn quá, nên chồng ở lại giữ rẩy, còn mình thì lộn trở lại TP tìm xem có hướng nào sáng sủa hơn không; có chị thì quê tuốt miền trung theo nghề dệt từ nhỏ; Tui chỉ may mắn là ở nhằm 1 chổ trũng mà các hoàn cảnh đó tụ lại, thế thôi.
Mấy ngày sau, tui đang ngũ trong phòng, trời nóng quá, tui chỉ mắc áo thun và quần tàlỏn ngũ, tui có tật khi ngũ hay đọc tiểu thuyết nên để đèn sáng rồi ngũ quên luôn. Đang ngũ thì cảm giác nhột nhột ở mũi, tui quơ tay xua muỗi, quơ trúng tay của chị Hòan,
“ủa, chị Hoàn?” giật mình tui hỏi.
“Hôm nay chị trực” chị nhỏ giọng.
Tui vòng tay qua cổ chị rít đầu chị xuống và 1 nụ hôn lên môi
“chị muốn lấy dây nhợ nối suốt” chị nhổm dậy
Ba cái vụ này đáng lẽ đầu giờ phải chuẩn bị trước, giờ này mới đi lấy, rõ ràng là muốn kiếm chuyện đây mà.
“Lấy mấy cuộn, sao không kêu chú 6 ?” tui giả bộ uể oải.
“Chú 6 ngũ rồi, giờ cho lấy hôn?” đột nhiên trở lại kiểu nói chuyện chua chua, đâm hơi.
“lấy, lấy, lấy chị luôn,…”
“Lẹ lên, không giởn à nha.”
“Giởn gì, tui nói thiệt mà…” Lúc này tui đã ngồi dậy, và vừa tầm với chị, vòng tay ôm ngang eo, nói là eo chớ 3 số đo của chị đều gần giống nhau. chị cố lách ra 1 chút, nhưng trước sức ghì của tui thì nhanh chóng bị tui ôm gọn.
“không được, Chú 6 kìa…” chị vùng vằng.
“thì chị nói chú 6 ngũ rồi” thật ra hồi đầu hôm chú 6 có làm 2 xị, tui biết lúc này ổng phê rồi. tui cố đặt 1 nụ hôn lên môi chị, nhưng chị lại xoay đi và nụ hôn lứơt qua má lại đi vào vùng gáy, chị rút cổ như con mèo, bàn tay tui vuốt từ eo lên nách chị, 2 ngón cái chạm vào vùng da thịt mát mẻ phía dưới bầu vú; Oái, hôm nay không có áo ngực, rõ ràng là có sự chuẩn bị mà làm bộ màu mè. Vậy thì tiện tay tui hất áo lên và chiêm ngưởn đôi bầu vú tròn tròn khum khum, đầu vú đã có quầng (chị đã có con mà). Tui lẹ làng thưởng thức trái cam (xành) bằng môi và miệng, Chị vẫn đứng nhưng đầu gối từ từ mềm ra và dựa hẳn vào tui. Làm thêm trái cam bên trái nữa thì tui đỡ chị nằm xuống giường.
“còn ai ở ngoài đó vậy ?”
“còn Bích, và chị Liên, chị nhờ chị Liên coi máy dùm” chị thều thào.
Vậy là yên tâm, ít nhất mình cũng tự do được nữa tiếng, tui nhanh chóng kéo quần chị xuống, chị ưởn lưng lên cho dể, nhưng lại chỉ cho ra 1 ống thôi (an toàn là trên hết). lần này có thời gian nên tui lấy tay chăm chút vùng kín của chị, lông chị rậm đen, tui muốn tìm hiểu hang động nhưng chị đã khép kín, chỉ có 2 ngón tay lòn lách chật hẹp, ngọ ngoậy 1 hồi nước ra nhiều, tui không chờ nữa, chỉ 2 động tác tui đá quần tui xuống dưới, nằm úp lên người chị, nãy giờ chị vẫn nhắm mắt, khi tui lách được chân chị ra thì tui mới nhìn rõ con sò của chị, nó nhỏ nhưng dày. Tui cầm thằng nhỏ cạ cạ quẹt quẹt, lập tức chị co 2 chân lên, thấy rõ chị nỗi da gà ở 2 bên bắp vế, 2 tay chị bấu vô tay tui (cũng may công nhân bắt buộc phải cắt sát móng tay, nếu không tui có thẹo rồi). rồi thằng nhỏ tui dựa đầu vô con sò, khi đầu khấc vừa chui qua phân nữa, thì chị ưỡn lên, nhưng tui không vội, tui rút ra 1 chút, cho vo 1 chút, mà không vô hết, lần này chị ưởn nhiều hơn, đít chị gần như giở hổng lên, thấy thương quá, nhưng tui cũng chỉ vô hơn phân nữa. chị mở mắt ra, ánh mắt nữa như thắc mắc, nữa van nài, 2 tay chị ôm vai tui kéo xuống, chịu hết nỗi tui cho vô nguyên cây, rồi nằm phủ lên người chị, hơi thở chị nóng ấm phả lên vành tai làm tui rùng mình, phía dưới tui nhấp lia lịa, thời đó tui là ngựa non, không biết thủ thế, hể cứ xáp vô là nhấp liên tục thôi, khoảng hơn chục cái thì tui nghe chị rên, 2 tay chị quờ quạng, lúc thì bấu ở lưng, lúc thì bấu ở mông tui, thêm vài chục cái thì tui xịt ra. Chân tui bổng căng hết ra rồi nó nhẹ nhàng như đang bay đi, chị biết tui đã tới nên ghì chặt hơn.
“em, em có thấy…” ngưng 1 chút ngượng ngùng. “em có thấy vui không?”
“có, vui,… em thích …thích lắm, còn chị” giọng của tui còn chưa kịp lấy hơi lên
Chị nhắm mắt ra chiều đồng ý, rồi lấy tay vỗ lên lưng tui ra hiệu kêu tui ngồi lên, khi tui mới nhóm ra thì chị lại níu lại.
“em có khăn nào cho chị mượn”
Tui rút ở đầu giường khăn lau mặt đưa chi chị, chị cầm khăn đưa xuống dưới, rồi kêu tui ngồi dậy, à thì ra chị sợ nhiểu ra ngoài. chị làm vệ sinh xong thì tiếp tục lau cho tui. Tui nhìn chị thầm cám ơn. Rồi lẹ làng cả 2 quần áo nghiêm chỉnh như lúc đầu, tui lấy lược chải đầu cho chị, rồi ngồi xuống kế bên
“Chị Hoàn?”
“gì cưng”
“Chồng…chồng chị, làm ở đâu?”
“truớc ổng làm thầy giáo, bây giờ ổng vượt biên rồi, ở bên phi”
“Vậy trước sau gì chị cũng đoàn tụ với ảnh”
“Ảnh đi được 2 năm mà chưa ai rước, vì hồi nào giờ ảnh chỉ dạy tiếng việt, không biết tiếng Anh, nên còn trong danh sách chờ, cho dù có ai rước thì cũng mịt mù, em ơi”
“thì cũng còn đỡ hơn em, chị có cái mà hy vọng, như phó thường dân như em không biết bao giờ mới khá nổi”
“em là con trai mà, sợ gì, mai mốt kiếm được vợ giàu không biết còn nhớ bà chị này không ?”
“Em chỉ thích mình chị thôi ” chiêu này biết là xạo nhưng lúc nào cũng ép phê nha.
“thôi đi ông tướng, vậy con Yến ở tổ 3 thì sao?”
“Nhỏ chảnh thí mồ, quen cho vui thôi. Em không ưng”
“Vậy còn nhỏ gì …bỏ tay ra, chặt tay bây giờ” tay tui đang chui vào trong áo của chị.
“Cho ghiền chút mà.”
“thôi dẹp, đủ rồi, đi lấy dây nhợ cho tui, mau”
Trước khi bước ra, chị còn ngoái lại,
“Nè, ba cái vụ này quên đi nha, hổng phải hở ra là tơm tớp à …”
Không chờ tui phản ứng, chị đi ra rồi mất hút vào trong khoảng tối trước sân. tui trở về giường cười trong bụng, chịu đèn rồi còn bày đặt. giấc ngũ đến với tui thật mau.
Trưa hôm sau, đang giờ cao điểm, tui vừa sửa xong 1 máy se, đang ngồi hút thuốc, thì nghe tiếng của máy số 6 đột nhiên chậm lại rồi ngưng hẳn. tui vòng qua xem thì thấy chị Thơ đang loay hoay với mấy con thoi. Mấy hôm nay từ sau khi gặp chị Thơ trong phòng tắm. chị cứ hay né tui, mà cũng phải thôi, chính tui cũng không dám nhìn thẳng mặt với chị, cái cảm giác vụng trộm còn áy náy trong lòng, muốn nói với chị 1 câu gì đó mà không dám mở miệng, hôm nay có dịp đây
“Sao vậy, chị”
“Sáng giờ mấy lần rồi, đứt khoảng giữa này nè, thay thoi khác thì chạy được 1 chút rồi đứt tiếp”
Tui cúi xuống xem xét rồi chỉnh lại mấy bánh răng, kêu chị mở máy chạy lại. Tiếng máy rít lên rồi quay đều ầm ầm. đứng chờ xem máy chạy, mấy lần định mở miệng nói nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào.
“Chân em hết đau chưa?”
“hết rồi, chắc chỉ bong gân thôi, nằm 1 bữa là hết”
“chị định qua thăm em, nhưng…”
“Chị còn giận em?”
“hứ, ai thèm giận …”
Tui mắc cở nên vờ cúi xuống gầm máy xem, đột nhiên, chị cũng ngồi xuống
“Nhưng em có nói gì với con Hoàn không?” ánh mắt chị lộ ra nét lo lắng, bồn chồn.
“không, em thề…” tui nhìn thẳng vào mắt chị rất đàng hoàng. nhìn chị Thơ thì không đẹp, nhưng có nét duyên thầm, nhất là đôi mắt đen sâu thẳm, chỉ tội nước da bánh ích (bánh ích đường cát vàng).
“chị củng đoán như vậy mà, con Hoàn này làm bộ chận đầu chận đuôi…”
“Chị Hoàn áh, mà chị có nói gì không? ” giờ đến tui lo lắng.
“không, bộ điên hả, chị biết chắc nó đoán già đoán non thôi…”
Vậy thì không sao, tui thấy bớt lo. nhất là thái độ chị Thơ cũng không có thù oán gì tui
“cuối tuần này có về nhà không?”
“Em cũng chưa biết, có gì không chị?”
“không có gì” chị nhìn ra phía xa lơ đãng, “thôi được rồi, máy chạy êm rồi”
Tui lặng lẽ đi khỏi, lòng cảm thấy chưa yên. Nhưng chiều đó, khi đi từ nhà ăn lên thì chị Thơ đi ngược chiều nhét vào tay tui 1 gói nhỏ, về phòng mình tui mở ra là 1 phong kẹo đậu phộng. àh, có tờ giấy nhỏ,
“Chủ nhật này chị trực”
Cầm tờ giấy nhỏ trong tay mừng húm, không những chị không giận mình mà còn chịu đèn rồi. tuy nhiên có cái gì đó không ổn lắm, Bà chị này tính trầm lặng ít nói, nhưng hể nói ra là nói trỏng trơ vậy đó, không có chút tình cảm gì hết, nên trong phân xưởng ít ai gần gủi. Lần này hẹn mình mà giống như bắt buộc vậy, biết rằng đối với con gái hẹn hò đã là chuyện khó nói rồi, mà lại là hẹn với thằng con trai nhỏ tuổi hơn mình, thì càng không dể gì. Nhưng mà tui thấy sao sao áh, khó thông cảm với những dòng chữ cụt lủn như vậy. Kiểu bà này không thích nói nhiều mà thích ra lệnh. Không được, tui phải chứng tỏ mình chút xíu, nhất là bây giờ cá đã cắn câu rồi.
Chiều thứ 7, tui làm như không có gì, cũng theo xe ca về TP, tui thấy rỏ sự tức giận trong mắt chị khi tui cùng dòng người leo lên xe. Nhưng về đến nhà, cơm nước tắm rữa xong, lấy cớ đi sinh nhật thằng bạn tui leo lên xe đạp vọt thẳng ra phân xưởng. Gần đây, việc qua cổng doanh trại bộ đội không còn quá nguyên tắc như lúc đầu, một phần vì tui phải ra ngoài nhiều khi mua vật tư, nên các anh bộ đội gác cổng cũng quen mặt. chạy vô nhà kho thì tui bô lô ba loa với chú 6:
“Con đi sinh nhật thằng bạn, nó có rượu nếp ngon quá, biết chu 6 thích, nên chôm 1 chai cho chú nè”
“Chi vậy, thằng này. Coi bộ lúc mày tiến bộ dữ nha. nè, lấy ly rót ra chú cháu mình nhâm nhi chút coi” . Rồi chú làm luôn 2 ly .
“Khà, ngon nha mậy, rượu nếp gò vấp chánh hiệu nha”. Rồi tui và chú 6 đưa đẩy vài ly
“Thôi, con mệt rồi, uống nữa chỉ phá mồi thôi. Con ra ngòai nghỉ chút”
“ùh, mệt thì nghĩ, Hay là ngũ lại đi con, tối rồi,chú làm thêm vài ly chắc cũng ngũ sớm”
Tui thả bộ lòng vòng rồi hướng về dãy phòng của các chị. Dãy hành lang tối lờ nhờ, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ phòng chi Thơ hắt ra từng vệt dài, Tui biết chị chưa ngũ. Tui rón rén đi về hướng cửa sổ. Chị đang ngồi trên giường, quay lưng lại chải tóc. “Đẹp quá” Trong không gian tĩnh lặng, qua ánh đèn hiu hắt mà hình ảnh một cô gái chải tóc làm tui nhớ đến bây giờ. Bình thường quen thấy chị trong đồng phục công nhân, hôm nay trong chiếc áo bà ba ôm gọn tui mới biết có chị 1 thân hình cân đối.
“ai đó?” đột nhiên chị quay lại, có lẽ tui đụng vào cửa sổ nên chị giật mình.
“Trí nè, ngồi 1 mình không sợ ma sao?”
“Hứ, có ma đâu mà sợ, sợ mấy người hứa lèo” 1 cái nguýt dài thấy thương dể sợ.
“Mở cửa đi, muỗi cắn quá nè”.
“Không, tối rồi mở làm gì, phòng con gái vô làm gì?”
“Không mở thì thôi, tui đi về”.
Tui quay ra, vừa đi vừa đếm. đến hơn bước thứ 10 thì nghe tiếng chốt cửa “tách” 1 cái. Nhưng tui không quay lại mà đi thẳng đến chổ cuối hành lang rồi nép mình dò xem. Vẫn không thấy động tịnh gì. Tui đi 1 vòng chữ U, quay trở lại cửa sau phòng chị. Thường của này không khóa vì thông ra phòng vệ sinh. Thấy chị mở cửa bước ra ngoài, ngó dáo dát kiếm tui. Khi nghĩ rằng tui đã đi khỏi thì chị đóng cửa và lầm bầm.
“Người gì dỡ hơi, nói vậy là bỏ đi”
“Ngu sao đi”. Từ ngoài sau tui nhảy 3 bước một tới ôm ngang chị.
“Á..Á…thằng khỉ, sao không đi luôn đi”. chị xoay người đẩy tui ra. Sức của chị cũng mạnh lắm, tui giả đò lảo đảo bước lui, rồi lôi chị nằm luôn xuống giường. chị vẫn vùng vằng nhưng tui lẹ làng ôm lấy chị hôn miết. Thời đó, tui chưa biết rành về những nụ hôn nồng cháy, tui chỉ rà sát môi tui trên môi chị, trên má chị. Đối với tui vậy là hôn ( hà hà, mắc cười thiệt). Qua 1 hồi vùng vằng thì chị cũng hưởng ứng lại bằng cách đón nhận lấy cái hôn của tui, chị ngước đầu lên khi tui rà xuống cổ chi, mùi hương con gái làm tui ngây ngất. (Cho phép tui bỏ qua những đoạn diễn tả gợi tình, vì tui không giỏi về những đoạn đó) chỉ biết rằng trong chốc lát tui nằm úp lên người chị, cảm giác cái nồng ấm của cơ thể chị. Lần trước trong phòng tắm tối đen, gấp gáp.Thật tình tui không thấy được thân hình của như thế nào. Hôm nay tui đã đựoc mãn nhãn, không ngờ dưới lớp áo công nhân thô ráp bình thường chị có 1 thân hình trắng trẻo và cân đối như vậy, Khi tui kê đầu thằng nhỏ vào bướm chị thì tui cảm giác của chị đã ướt lắm rồi, tuy nhiên đường vào hang rất nhỏ, rất bó. Tui thô bạo để mạnh vào thì nghe chị “ưh” lên 1 tiếng và nhăn mặt, tui rút ra “có sao hôn?”, “không sao, cứ vô đi”, lần này chị nằm sát hơn vào phía trong giường và mở rộng 2 chân hơn, tui cẩn thận hơn, nhẹ nhàng hơn, kềm mình đi vào từng chút một, khi còn 1 ít thì chị hẩy lên núôt chững thằng nhỏ. Tui thấy chị nhắm mắt mà rên lên từng tiếng nhỏ.
Tui không kềm được nữa, như chiếc xe môtô vừa qua được đoạn đường nhỏ khúc khuỷ bắt đầu hướng ra xa lộ, tui lại tăng tốc và phóng hết ga, chiếc giường rung lên với những dồn dập của tui, sự đón nhận nồng nàn của chị càng làm tui sung hơn, tiếng rên càng lúc càng rỏ và càng thống thiết, có lẽ đã lâu rồi chị không được thỏa sức như hôm nay, “hôm nay em để luôn nha?” “ừh, …ừh… cho anh hết đó”. Tui định kềm lại để kéo dài cuộc vui, nhưng tiếng chị gọi tui là ANH làm tui bùng nổ, như chiếc xe môtô rú hết tốc độ rồi ngẩng đầu bay lên. Tui đâm vào đôi bồng đảo của chị rồi chết máy ở đó, cả hai cùng thở dốc rất lâu, thằng nhỏ tui còn cảm nhận từng hồi co bóp ở chị
“Anh có khi em không?”
“Anh, …anh thương em không hết, sao lại khi em” tui còn chưa quen tiếng gọi là anh.
“tại vì em hư…quá”
“đừng đặt nặng vấn đề quá, đây chỉ là vấn đề sinh lý bình thường thôi mà” thời đó chưa có từ thư giản
Chị siết chặt tui thêm 1 hồi nữa rồi cả hai lăn ra, tui nằm kế bên mà tay vẫn còn vò bóp đôi vú nhỏ. Tui chìm dần vào giấc ngũ không hay. Giữa đêm giật mình dậy, nghe tiếng máy chạy rì rầm tui biết chị đang đứng máy, cảm giác ngọt ngào vẫn còn vương vấn trong người, tui lại ngũ thiếp đi.
Tui tỉnh dậy khi thấy chị leo lên giường, có lẽ khoảng 4 giờ sáng rồi, hình như tui vẫn còn là Adam dưới cái mềm mỏng.
“xuống ca rồi hả? sao không kêu anh dậy làm chung?”. Vòng tay tui ôm lấy chị
“Ngủ như chết áh, trời sập cũng chưa chắc ngồi dậy” chị như con mèo dùi đầu vào ngực tui. Mùi da thịt làm thằng em bắt đầu cục cựa. tui lòn tay tìm đôi vú nhỏ ấm áp.
“Nữa hả, Sao sung quá vậy, Sao hồi anh chiều bỏ về không nói tiếng nào?”
“Vậy mà cũng không hiểu nữa hả? Anh đi về là không muốn mọi người thắc mắc, em nghĩ coi, nếu anh ở lại mấy bà kia nghĩ sao?”
“ừ há, cũng có lý, Nhưng em không thích anh vô tình như vậy” chị nhéo 1 cái ngay ba xường số 9 làm tui ưởn người.
“Em muốn mọi người biết anh có tình ý với em, phải không? Được thôi, chuyện này dể mà…”
“Thôi, thôi, mình giữ quan hệ như vậy là được rồi, không khéo em ê mặt chết”.
Đến đây thì thằng nhỏ của tui hoàn toàn hồi phục, tui nhanh chóng cởi hết quần áo của chị ra, lòn tay tui bốc hốt con sò, 2 ngón tay vờn vẫy nơi mép, chị cũng lấy tay dọc suốt thằng nhỏ, định lăn qua đè chị xuống thì chị kệu tui nằm yên, chị trèo lên người tui, cầm thằng nhỏ cạ cạ 1 hồi rồi ngồi phủ xuống, cảm giác bó chặt lại lần nữa xâm chiếm, lẹ làng chị nuốt hết khúc gân thịt rồi chị nằm úp xuống ngực tui, phía dưới mông chị nhịp nhàng giở lên hạ xuống, tui như lên chín tầng mây, cảm giác míeng da đầu thằng nhỏ trợt lên xuống rất rỏ. một hồi thì chị ngồi thẳng lưng, 2 tay chống ngực tui, bắt đầu sàng lên xuống, tui cũng sàng phụ chị và thỉnh thoảng nẩy lên, đầu khấc đội lên sát tử cung, mỗi lần như vậy chị nhăn mặt mà rên rỉ, nằm dưới nhìn cặp vú nẩy lên xuống rất hấp dẩn, tui thò tay bóp ngấu nghiến, được một hồi thì chị thắm mệt ngừng lại, 2 đứa đổi tư thế, tui cầm 2 chân chị đẩy cao lên ngực chị, làm cho hạ bộ của chị ưởn hết lên trên rồi tui giã như giã gạo từ trên xuống, giã hơn chục cái thì chị bấu chặt 2 tay lên vai tui , chị như chơ vơ trong sung sướng nên níu vai tui làm điểm tựa. tui chọc thêm 1 hồi rồi bắn xuất ra, tui nghe trong chị bóp chặt như muốn vuốt sạch từng giọt của tui.
Tui buông chân chị ra và ngồi lên, chị như hết còn sức lực, 2 chân thả dài banh ra, mặc cho dòng khí trào ngược thàng 1 vệt dài xuống giường, tui cúi người đẩy 1 nụ hôn từ rốn chị lên ngực rồi ngoặm lấy vù chị, sướng khoái quá, tui cắn 1 cái nhay nhay, chị vòng tay siết lấy cổ tui không rời.
Sau khi mặc lại quần áo, tui ngồi bên giường mà còn tiếc rẻ, tay vẫn xoa bóp trên người chị.
“Anh về phòng nha,”
“ừh, về ngũ đi, để chú 6 dậy bây giờ” chị vẫn còn nằm tênh hênh trên giường, tui kéo cái mềm đắp cho chị rồi bước ra cửa
“dậy đóng cửa nha”
“Anh khép lại dùm em thôi, khỏi khóa, trong này ngoài anh ra thì còn ai nữa chứ, đồ quỹ dữ, làm mệt muốn chết luôn vậy áh” tui quầy lại miết 1 nụ hôn nữa mới bước ra, bên ngoài còn tối, sương lành lạnh nhưng trong lòng cảm thấy phấn khích và ấm áp vô cùng.
truyen dam
Từ đó, đối với tôi “cuộc đời vẫn đẹp sao”. Tui không quan tâm chuyện chuyển công tác nữa, tui ít gặp bạn bè vào cuối tuần, và gần như ở hẳn trong xưởng dệt.
“Con làm vừa vừa thôi, má thấy dạo này con sút người đó”. Cái này má tui nói đúng.
“Ê, còn 10 ngày nữa sinh nhật con Loan nha mậy, cuối tuần này tụ lại ở quán ông 5 nha” bạn bè phải viết giấy nhắn lại cho tui.
Tui thong dong giữa 2 người bạn tình, Như con bướm bay lượn giữa 2 đóa hoa, lúc chập chờn bên này, lúc xà vào bên kia. Có khi tui như một nô lệ hì hục phục vụ đến đứt hơi, có khi tui như 1 người hùng ban bố ân huệ, Điều tui quan tâm là làm sao không ai biết ai, ai cũng có phần. Và tui cũng tiến bộ nhiều trong chuyện tình ái. biết gây cảm xúc ở những chổ nhược, biết kềm chế để đạt được khoái cảm cùng lúc cho 2 người. có lần, trong ngày chị Hoàn kẹt đèn đỏ, lần đầu tiên được biết cảm giác sung sướng khi chị thổi kèn cho tui (vụ này chị Thơ coi hiền lành vậy mà không chịu). Hạnh phúc đến với tui như vậy là quá đủ và tui không cần phải để ý những người đàn bà nào khác nữa, nhưng có 1 lần…
Dạo đó, phân xưởng có lô hàng cần giao gấp nên máy chạy gần như 24/24, vật tư nhập xuất nhiều, tui phải giúp chu 6 nhiều việc. riết quen thành lệ, nên khi không thấy chú 6 là các chị kiếm tui. Hôm đó gần sáng, tui đoán chừng khoảng 4-5 giờ gì đó, đang ngũ thì nghe tiếng mở cửa phòng, tui chắc ai đó vô tìm chú 6 lấy vật tư nên không cần để ý cứ nhắm mắt cố dỗ tiếp giấc ngũ. Nhưng sao im lặng không thấy ai nói chuyện, tui hé mắt ra nhìn, thì ra là chị Duyên. Chị đứng trước buồng chú 6 nhìn vô, chắc chú 6 đi đâu rồi nên chị loay hoay không biết kêu ai, thấy tui đang ngũ nên chị ngại, chị ngồi xuống ghế rồi lại đứng dậy ngó ra cửa. Lừng chừng 1 hồi chị tiến về giường tui, lẽ ra tui phải hỏi chị từ đầu, nhưng cái tật thích ngũ nướng nên mặc kệ, chừng nào kêu hẳng hay, Oái ăm sao ngay lúc đó, thằng nhỏ của tui dựng dậy chào cờ, chuyện sáng sớm thức dậy mà thằng nhỏ thỉnh thoảng gồng người tập thể dục chắc các bro hiểu quá rỏ, nhưng sao lại ngay lúc này, có ai kêu mày dậy sớm đâu, “nằm xuống, nằm xuống dùm tao”. Khổ nỗi mấy ngày trước vì lười giặt quần áo nên hôm qua chỉ còn cái quần vải mà ngủ, Thằng nhỏ không những không nghe lời mà càng vươn mình dữ hơn, tui chắc bây giờ nó đã dựng đứng nguyên cái lều cắm trại rồi, kẹt quá tui không còn dám cục cựa, đành nhắm mắt chịu trận “nằm xuống, nằm xuống… ngoan cưng…” tui chỉ còn cách hít thở định khí mong điều hòa cho hạ hỏa.
Nhưng im lặng, im lặng, tui độ chừng lâu lắm sao không thấy động tịnh gì, tui hé mắt nhìn trộm, thì tui thấy chị Duyên đang nhìn sững vào phần dưới của tui, tui thấy rõ đôi mắt chị tập trung vào khu vực khó chịu nhất của tui vào lúc này. “trời ơi! chị thấy hết rồi…” tui mắc cở quá, nhưng tui thấy chị cũng mắc cở lắm, mặt chị ửng hồng, chắc máu nóng đang dồn lên mặt chị, trong khi tui thì đang dồn xuống. Rốt cuộc tui giả bộ trở mình xoay vô trong vách, rồi tiếng chị Duyên bước ra ngoài. chập lâu, tui nghe tiếng chị Duyên kêu:
“Chú 6 ơi, cho lấy đồ!”
“Ơi, ơi…Chú 6 đi ra ngoài rồi, có gì hông chị”. Tui cũng giả mù sa mưa, không muốn làm chị khó xử.
“Trí hả, cho chị lấy lỏi suốt số 16 đi”
Khi đưa đồ cho chị, tui thấy rõ chị mắc cở lắm, cầm lõi xong chị quầy quả đi liền, tui cũng ái ngại vì chuyện xảy ra. Thật tình, nếu nói về sắc đẹp, thì chị có phần hơn hẳn chị Hoàn, chị Thơ. Vì chị tuy lớn tuổi nhưng lại có nét đằm thắm, thùy mị, nhất là nước da trắng trẻo thì ăn đứt mấy bà. Tuy nhiên, nét đẹp của chị cũng mang vẻ đoan trang, phúc hậu. nên từ nào giờ tui hoàn toàn không có chút tà niệm nào về chị. Thậm chí tui còn tự trách mình sau khi xảy ra chuyện đó. rồi sau đó, mỗi lần có việc gặp chị tui đều ái ngại hoặc lãng đi chỗ khác. Khi không thấy chị phản ứng gì thì từ từ tui cũng quên đi, sau đó khoảng 1 tuần hay 10 ngày gì đó, thì chị Hoàn được kêu đi học tập huấn 1 sản phẩm mới trên Liên hiệp, nên chuyện trăng hoa của tui giờ chỉ còn Chi Thơ,
Tối hôm đó, như thường lệ, tui xách thùng nước đi lững thửng về dãy phòng của các chị (để lỡ ai có bắt gặp thì nói là đi xách nước để sáng rửa mặt), nhìn trước nhìn sau không có ai, tui lách vô phòng chị Thơ.
“xhù! hết hồn, vô sao không gỏ cửa”, chị đang đọc sách trên giường.
“Muốn gõ cửa hả? dể mà, để tui gõ cho cả xóm dậy chơi,” tui dợm quay về hướng cửa.
“Thôi được rồi ông tướng, ngồi xuống đây đi” chị ngồi dậy nhưng cái mềm vẫn đắp ngang bụng.
“Lảnh lương chưa? Kỳ này được nhiều hôn?” tui giả lả rồi ngồi xuống sát. Tay tui vòng qua ôm lấy eo chị.
“lảnh rồi, tháng này làm nhiều hàng nên lảnh nhiều hơn tháng trước” Sao chị có vẻ thờ ơ.
“ngon rồi, mấy bà lảnh lương sản phẩm tháng nào cũng ngon lành, chỉ có tui lương cố định, mấy bà làm theo sản phẩm nhưng còn được chia ca, còn tui chạy theo mấy bà, làm sáng, làm chiều, làm luôn buổi tối nữa” câu này đúng cả nghĩa bóng lẩn nghĩa đen.
“Ờ, hay là để kỳ sau họp rồi anh đưa ý kiến với ban lảnh đạo” Sao hôm nay nói chuyện lạnh lùng vậy cà. thường thì khi tui chọc ghẹo như vậy là chị Thơ rúc vào người tui rồi vổ về âu yếm.
“Sao vậy, hôm nay mệt hả?”
“ừh, hôm nay chị kẹt, hơi chóng mặt”
Khổ thân tui rồi, chị mệt thì tui làm sao giải tỏa bức xúc đây, Nhưng đành vậy thôi, chuyện này làm sao cải mệnh trời được, ngồi tám thêm 1 chút thì tui rút, xách thùng nước tui trở về hướng nhà kho. Lòng buồn rười rượi, Phải chi có chị Hoàn ở đây thì tui xách thùng nước qua dãy chị Hoàn rồi. hoặc cùng lắm chị Hoàn có kẹt, tui càng khoái vì tui được thưởng thức món “ban ngày chị chị em em, ban đêm cà rem nước cốt dừa..”. Nhưng khi đi ngang phòng chị Duyên, thấy phòng tắc đèn, chắc chị ngũ rồi, nhớ lại chuyện hôm trước, tui lắc đầu xua đi những cảm giác khó chịu rồi cúi đầu đi thẳng. Bổng nhiên tui nhớ lại “Mà tối hôm đó, chị đứng trước giường mình lâu lắm, hay là chị cũng …”, ”không, không có đâu”, “Lúc đó chắc chắn chỉ thấy hết mà, hay là chỉ cũng thích mình…” “bậy, bậy đi, chỉ thấy nhưng chắc chỉ là tò mò thôi”. “ừh thì tò mò, nhưng phải hấp dẩn mới tò mò được chớ, Hay là mình thử ghẹo chỉ chơi, biết đâu…” , “bậy , tầm bậy đi, chỉ đàng hoàng vậy, có gì chỉ la lên là mình bể dĩa …” dầu trong bụng nói không nhưng chân tui lại quay về và đứng trước phòng chị, dùng tay đẩy nhẹ, cửa không khóa, trong phòng tối lờ mờ, còn chút ánh sáng từ ngoài có thể thấy được chị Duyên đang nằm trên giường, tui khép cửa lại mà tim đập thình thịch, bây giờ nếu quay ra còn kịp, Trời nóng, nên chị ngũ không đắp mềm, bước đi thật nhẹ như sợ làm khuấy động cái không gian tỉnh mịch đang ôm lấy giấc ngũ. Tui ngồi thụp xuống bên giường chị. chị mặc áo mỏng, hơi thở đều đều, tay tui vịn bên thành giường rồi bò đến bên tay chị. Người chị mát quá hay người tui đang nóng, được 1 chập thì tay tui bò qua eo chị. Tui cảm giác nhịp thở chị hơi đứt quảng, nên tay tui nằm im tại chổ. hồi lâu tay tui lại dời tiếp đến bụng chị. đột nhiên, chị xoay người nằm hướng vào trong, nhưng rồi lại ngũ tiếp, Ở tư thế này, tui thấy rỏ phần mông tròn mập của chị vun cao lên 1 đường cong hấp dẩn, tui cầm lòng không đặng, nên tay tui đặt nhẹ lên mông chị, cảm giác mềm mại mà săn chắc gây cho tui cảm hứng vô cùng, nhưng tay tui chưa đi hết đường cong thì bất chợt chị hất tay tui ra, rồi đặt tay mình thẳng qua mông như thủ thế tự vệ.
“À, vậy là chị đã biết mình rồi mà, nhưng chị không la lên, vậy là được rồi..”
Tui như mở cờ trong bụng, được rồi, được rồi, không cần gấp, từ từ sẽ êm thôi. Nói vậy nhưng hơi thở tui gấp gáp, tay tui run quá không biết làm gì tiếp nữa, chờ cho bình tỉnh lại tui với tay ra phía trước chạm vào ngực chị, tui thấy rõ chị giật nãy mình và lại hất tay tui cái nữa. nhưng cũng không mở mắt không lên tiếng. tui phấn chấn lên, dự định lòn tay từ dưới áo chị, chị lại dùng tay chận, lần này tui không rút nữa, mà ép sát bụng chị lòn tới, chị càng bịn chặt hơn, bên lấn bên chận vài lần thì tui chạm tới cái áo ngực, áo ngực của chị thuộc loại vải mềm thường nên 2 ngón tay tui vận động 1 chút là lọt được vào trong.
Đến lúc này, chị vẫn chận tay tui nhưng không còn quyết liệt nữa, tui lòn thêm 1 chút thì ôm gọn trái cam, không trái bưởi mới đúng, nó vun tròn ấm áp trong lòng bàn tay. Tui xoa xoa, nhồi nhồi trái bười rồi xe xe cái núm đến cương cứng, tay chị bây giờ lại đè lên bàn tay tui, nữa như chận lại nữa như ép thêm sức mạnh, tui mặc kệ, tới nước này thì tui bất kể gì nữa, còn 1 tay tui vòng ra trước lần cởi nút áo, đã ngược tay khó cởi rồi mà chị lại hất lại ghì nên cởi được 1 áo nút thật trần ai. Nhưng cuối cùng tui cũng bung được 2 vạt áo chị ra 2 bên, da thịt chị sáng lên trong bóng tối. với 2 chấm đen nổi bật, tay tui càng được mặc sức tung hoành, đầu tui còn có thể cuối xuống hun hít, Chị vẫn không lên tiếng, nhưng bên tai tui giờ nghe rõ hơi thở nặng nề của chị. cả mùi thơm của da thịt.
Hồi sau, tui không còn thỏa mản với ngực chị nữa, 1 tay bây giờ mò xuống lưng quần, chạm đến quần trong thì tay chị cản lại, lần này có vẻ kiên quyết hơn. Tui càng bị kích thích, cũng kiên quyết mò tới. cuối cùng tui cũng tới được vùng rậm rạp phía dưới, ở đó mềm mại lắm, ướt át lắm. làm cho hơi thở chị càng gấp gáp. Tui thử đẩy quần chị xuống, chị lấy tay kéo lên, tui kéo xuống 10, thì chị kéo lên 5, cứ như vậy trong chốc lát quần chị xệ hẳn ra, nhưng còn vướng bên dưới, kỳ này tui không còn nhẩn nại được nữa, tui kéo chị nằm ngữa hẳn ra, kỳ lạ là chị vẫn nhắm mắt, tui dùng sức kéo mạnh phía bên kia, lần này chị không cản nữa, nên tui kéo hơi quá đà, cái quần tụt tới đầu gối. Cả thân hình lồ lộ trước mắt tui.
Đến lúc này, tui biết tui cần gì, thằng nhỏ tui đang vùng vẩy trong chật chội, tui lẹ làng tuột hết quần áo, rồi trèo lên người chị. Chị vẫn nằm đó, không phản kháng, cũng không đồng tình, im lặng, như chịu đựng, như chờ đợi, mặc kệ, là cái gì đi nữa thì tui cũng không còn dừng được nữa. nhưng lúc tui tìm cách lách chân chị ra, thì chị khép chặt lại, tui cố 2-3 lần, nhưng chị nhứt định không buông lơi chút nào, tui cảm nhận sự nhứt quyết trong sự vùng vằng của chị. Đang khi tui khó chịu như ngồi trên đống lửa thì đột nhiên chị dùng tay nắm lấy thằng nhỏ tui, vuốt ve rồi thục lên xuống,
Sao? chị định nhờ chị năm giải quyết dùm àh, đâu được, tới nước này tui đành năn nỉ: “Chị Duyên, giúp em đi, em khó chịu quá…” im lặng, chỉ có bàn tay chị tiếp tục vận động dọc theo chiều dài củqa thằng em, Tui hất tay chị ra, ngón tay tui cố lách 1 đường giữa đám rừng rậm rịt, dưới sự cố gắng gần như bạo lực của tui, đám rừng đó hình như vạt ra 1 khoảng trống, tui lẹ làng ép mình xuống, ở đó ướt nhẹp hết rồi, tui biết mình chỉ mới đứng ở ngoài, nhưng mặc kệ, tui cứ cố xung phong, được tới đâu hay tới đó.
Rồi đột ngột tui trúng đạn ngã gục, máu chảy lênh láng, có lẽ vì tui bị kềm chế lâu quá, kềm theo những phấn khích khi khám phá một thân hình hấp dẩn, khám phá 1 tình cảm mảnh liệt mới, nên tui không nén được mình, tui buông trôi khi chỉ còn cách mục tiêu trong gang tấc, không không trong 1 phân thôi. Mà tui biết đối phương cũng không còn sức chống cự nữa, chị thở hắt ra 1 cái rồi cũng buông trôi như tui. Tui nằm lại trên thân hình chị không muốn rời. 2 tay cố bấu víu chút dư âm nơi ngực chị,
Khi mồ hôi bắt đầu rịn ra thì tui miễn cưỡng đứng dậy. định nói chuyện với chị nhưng thấy chị quay mặt vô không đoái hoài gì, tui đành xỏ quần áo xong rồi lặng lẽ đi ra, cũng lặng lẽ như khi bước vô. Nhưng khi tui vừa bước khỏi ngạch cửa thì nghe cạch 1 tiếng khóa cửa, tui đoán có lẽ chị bay thẳng từ giường ra cửa, tui liền nói với theo “ngày mai đừng khóa cửa nha..”
Bước về phòng mình mà lòng vừa thấy vui, vừa cảm thấy tiếc rẻ, buồn buồn, giống như lâu ngày bất ngờ được dịp đi xem 1 trận bóng đá hay, có vé trong tay mà không còn chổ trống, phải đứng chen chân ở góc khán đài xa, nhìn không hết sân, mà cuối cùng đội nhà đá không ra hồn.
truyen nguoi lon
Đàn ông thích người khác phái, Chuyện đó là trời sanh tự nhiên. Đàn bà thì sao, cũng vậy thôi. Đàn ông thì công khai về chuyện trăng hoa bướm nguyệt, còn đàn bà thì tuyệt đại đa số, dù cho có thích được âu yếm yêu thương cở nào, cũng không bao giờ để lộ ra ngoài, có người thì ởm ờ với chồng và người yêu, có người thì đẩy đưa với người quen khách lạ, nhưng cái kiểu cho mà không cho, ưng mà không ưng của chị Duyên thì thật tình không đụng hàng. Ngày hôm sau, chị vẫn tự nhiên như không có chuyện gì, vẫn bình thản, còn hối thúc tui đi nhận hàng nhu yếu phẩm mới về.
“rồi, rồi cám ơn chị” tui bước nhanh theo chị, “tối nay, em qua chị nha”. Chị làm như không nghe thấy câu sau.
“Nếu chị không ngại thì tối nay đừng khóa cửa nha”.
“Phòng chị tối là khóa cửa ngũ, chỉ hôm nào làm mệt thì có lúc quên thôi…”
“vậy tối hôm nay thì sao?”
Chị không trả lời mà bước nhanh đi mất. Tối đó, tui thử qua phòng chị, khóa rồi, bên trong còn sáng đèn. Như vậy là chị không cho tui vô.
Ngày sau và sau nữa, cũng vậy, cửa đóng then cài. Nhưng ngày thứ 4 thì đèn phòng tắt, tui hồi hộp đẩy nhẹ, cánh cửa rít lên theo lực của ngón tay. Tui lẹ làng lách mình vô trong, hôm nay tui tự tin hơn, không cần phải lò mò thử từng chút nữa, Tui muốn phá vỡ thế phòng thủ của chị, nên đặt lên môi chị 1 nụ hôn, chị đón nhận 1 cách hờ hững, 2 tay nhẹ nhàng tách mở nút áo, tui đẩy áo ngực lên hết lên trên, nụ hôn của tui kéo dài xuống cổ rồi ngừng lại ở 1 bên núm vú, chị bắt đầu có phản ứng, 2 tay chị níu lấy tay tui, đầu vú cương lên nhanh chóng,
Tui càng tham lam làm tới, dùng môi, dùng miệng, dùng cả lưỡi mà chà, mút, ngậm. dưới sự tấn công dồn dập, chị không thờ ơ được nữa, tuy vẩn nhắm mắt chịu đựng, nhưng chị cũng nhanh chóng ưởn mông lên khi tui kéo quần chị xuống, hôm nay tui kéo quần chị ra khỏi người, mặt trận nhanh chóng lan xuống phía dưới. lần này tui được thỏa sức nhìn ngắm nguyên thân thể, thích chổ nào thì dí vào chổ đó, khi thì mâm mê hai núm bên trên đến nổi muốn vặn vẹo, khi thì chọt ngóay bên dưới gần như ướt đẩm. tui cũng khó chịu lắm rồi, vừa âu yếm chị tui cũng vừa giải phóng cho mình, nhưng hôm nay tui muốn cho chị phải tâm phục khẩu phục nên tui càng làm càng hăng, đã mấy lần khi chạm trúng chổ sâu bên trong của chị thì chị ưởn cong người lên. Tui biết nếu chỉ làm qua loa như hôm trước, thì chị cũng khép mình không cho tui vô đâu.
Ở đây mở ngoặc một chút, cũng như bây giờ thời đó sách truyện thuộc loại mò kim đáy biển, băng video thì “dzách lầu mụ pho”. Đĩa CD mới có trong từ điển tiếng Anh, chưa có trong tiếng Việt, internet là chuyện khoa học viển tưởng. Chuyện lăng nhăng tình ái chỉ lỏm bỏm bạn bè trong những lúc cà phê tữu hậu. Nên kinh nghiệm của tui hoàn toàn do trong thời gian nếm trải tình ái với chị Hoàn, chị Thơ nên tui đã biết thêm rất nhiều so với trước. Lúc trước tui chỉ biết dàn quân hàng ngang rồi tổng lực xông tới, mình có 1 tướng 2 quân, mà đối thủ chỉ có 1 thủ thành, chắc chắn đá kiểu gì cũng vô lưới. Nhưng sau này, mình biết phân chia hậu vệ tiền vệ, có lúc cầm banh để kéo dãn đội hình, có lúc đá bổng để đội đầu tung lưới.
Nên hôm nay, dù trước 1 thân hình phơi phới hấp dẩn, mà Chị Duyên như một khung thành bỏ ngỏ, tui cũng không hấp tấp sút bóng, phải đá cho đủ 90 phút, phải chơi 1 trận có nghệ thuật và kỷ thuật. nên lúc đó, khi tui trườn người phủ lên mình chị Duyên, thì chị khép chặt 2 chân như hôm qua, mắt chị nhắm khít mà lổ mũi thì nở to phì phò thấy rõ, gân cổ nổi lên theo nhịp thở khó khăn, nhưng chị vẫn không chịu hở chân cho tui lách vô. Tui bèn trèo xuống không ép chị nữa, tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng mà kích thích. Tui biết chị sắp tới rồi, nên khi tui thả nhẹ nhịp độ thì chị bị hụt hẩng, chị lấy tay quờ quạng tìm lấy thằng nhỏ. mấy ngón tay tui xoi móc con sò rồi úp lên vùng rậm rịt chà xát, miệng thì tiếp tục nhấm nháp núm vú làm cho nó hết cứng lại mềm, có lúc tui rút mặt vô vùng nách làm cho chị phải rùng người rên rỉ.
2 lần tui trèo lên kê thằng nhỏ ngay cửa nhưng chị chưa chịu cho vô, 2 lần tui lại kéo quân ra ngoài mà chọc phá từ xa, đến lần thứ 3 thì chị hết chống cự nỗi, tui lách người vô giữa thì chị, thời cơ đến rồi tui lập tức phóng thằng nhỏ chui vô liền, Lần đầu tiên chị mở mắt ra kêu
“chết tui, chết tui rồi…”
Chị kêulên chị lại ôm siết lấy tui, lần này chị không chết tui cũng chết, ở trong bó rịt hà, tui cảm giác rất rõ từng co bóp sâu bên trong, tui đẩy tới với tốc độ càng lúc càng nhanh, chị cũng sắp tới rồi, tay chị vò tóc tui, rồi ghị vai tui mà bấu, có lẽ chị đã ra được mấy lần rồi, nên khi đẩy ra đẩy vô, tui cảm giác nước nhờn thấm ra ướt 2 bên háng tui.
“Em để bên ngoài đi, đừng…đừng cho vô … trong, ưa.. ưa…chị dể dính lắm…”
Được rồi, đối thủ đã xin hàng thì tui không ép nữa, nhồi thêm hơn chục cái thì tui rút ra ngòai phun hết lên bụng chị. Cơn sướng khoái hôm nay càng thỏa thuê khi tui thấy chị cũng rũ người lịm đi. Lúc sau này thì chị lại mở mắt ra, nhìn tui chằm chằm. rồi đột nhiên chị ôm mặt khóc
“Sao vậy, sao cứ theo phá người ta hoài vậy? làm ơn cho chị yên đi”
“Trời ơi, xin tha cho con, xin ơn trên dạy con phải phải làm sao”
“Sao con khổ thế này, sao cứ ám ảnh con vậy?”
Cứ thế, chị cứ ôm mặt mà khóc, mặc cho tui năn nỉ, tui xin lỗi, tui tuột xuống giường nắm tay chị mà tỏ ý hối hận. nhưng chị vẫn rấm rứt. Hồi lâu. Khi chị từ từ dịu xuống. tui chộp lấy cơ hội chen vô
“Chị, chị, đừng giận em, lỗi của em, tại em…” bất thần chị bụm miệng tui.
“Đừng, đừng em, đừng nói thích chị, thương chị, yêu chị, tội chị lắm không nên…”
Sau đó, qua những lời kể lộn xộn của chị tui hiểu ra nguyên nhân mà bấy lâu nay chị sống khép mình. Thì ra chị và chồng chị quen nhau từ lúc còn học chung trường, cả hai được bạn bè cho là trời sanh có đôi, hết trung học, 2 người còn do dự chuyện tương lai, thì chiến trường tây nam nổ ra, anh là con gia đình cách mạng nên tình nguyện vào bộ đội, chị tiếp tục học lên đại học, Thời gian xa nhau tình cảm 2 người càng chín chắn và nồng nàn hơn, thơ anh gởi cho chị luôn đầy những câu “Anh nhớ em, thương em, yêu em”. 2 năm sau, Camuchia giải phóng, anh trở về với hàm sĩ quan, đám cưới diễn ra nhanh chóng, chị có 2 tháng hạnh phúc bên chồng, rồi anh nhận nhiệm vụ qua Campuchia để huấn luyện 1 đơn vị địa phương. Ngày chị có xét nghiệm khám thai cũng là ngày nhận tin dữ của chồng. Chị chới với khi trời đất sụp đỗ. Cái thai chưa tượng hình cũng ra đi theo cha nó, Không chịu nỗi với những lời nghi kị dèm pha, chị trở về nhà cha mẹ, khoảng năm sau có 1 anh kỹ sư địa chất theo đuổi, chị tránh né vì sợ tiếng đời dị nghị, nhưng trong 1 lần mềm yếu với con tim, chị trao cho anh ấy tuy chưa hẳn yêu thương. Chị định rằng phải chờ đủ 3 năm mới tính, Nhưng anh đó lại đột tử vì cao huyết áp. Chuyện đó tuy chỉ 1 mình chị biết nhưng đủ để chị tin rằng chị là 1 người đàn bà cao số. 1 người đàn bà sát phu. Kể từ đó chị không dám nghĩ đến chuyện hạnh phúc, chuyện lứa đôi. Chị tự tạo cho mình khoảng cách với những ai có ý chọc ghẹo, ( lúc này chị còn phơi phới ở tuổi 28 ). Vườn nhà chị rộng lắm, huê lợi từ việc cho thuê đất đủ cho gia đình chị sống sung túc mà không cần phải vất vã gì, nhưng chị cố tình đi làm để mong không còn thời gian rảnh mà suy nghĩ vẩn vơ.
“Đừng làm chị sợ nha, chị chịu không nổi nữa đâu, nếu có chuyện gì xảy ra chắc chị đi tu luôn” chị vuốt tóc tui, vuốt xuống mặt, vuốt xuống vai.
“Chị đừng lo, em không có gì đâu, chị là dân học đại học mà, chị biết chuyện xảy ra chỉ là một sự ngẩu nhiên thôi, Đâu phải tại chị phải không?”
“Ừh, ngẩu nhiên thôi, không có gì đâu, Nhưng đừng bao giờ để tâm đến chị, đừng thương, đừng nhớ gì hết nghe hôn”
“Chị yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cho em đâu, em có coi thầy bói, thầy nói em phải đủ 4 vợ mới chết.”
“Làm ơn đi, đã người ta sợ mà cứ nói chết, chết hoài, Thôi về đi”.
Khi mới vô tui dự định hôm nay phải đúp bồ cho hả mấy ngày bị treo cu, Nhưng trong tình cảnh như vậy không ai còn hứng thú mà quậy phá nữa. Nên tui vội vàng đóng y vô quởn rồi rút lui. Trên đường về phòng mình, trong cái vắng lặng của đêm tối, bổng nhiên cũng thấy rùng mình mà bước nhanh.