Trang chủ » Truyen dam » (Truyen dam) Tình Yêu Và Sự Dối Lừa

 

watch sexy videos at nza-vids!
Câu chuyện tôi sắp viết dưới đây dựa trên lời kể lại của một cô gái hay đúng hơn đó là một lời tâm sự về cuộc đời, về quá khứ và cả những cuộc tình của cô đã trải qua trước đây.

11h giờ tối, tôi vừa tắt cái máy tính để chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì có một cú điện thoại gọi đến.Tôi nghỉ thầm trong bụng:”Ai gọi giờ này vậy ta?”.Tôi bấm nghe mà không thèm để ý là ai gọi đến.

-” Anh ngủ chưa?”, giọng một người con gái vang lên bên đầu dây bên kia.Tôi im lặng một chập rồi mới chợt nhận ra, hóa ra là cô ấy, tôi trả lời:

-” Ah,chuẩn bị ngủ bây giờ đây, sao lại gọi vào giờ này thế? Có chuyện gì àh?”

-”Không, em vừa mới đi dạo về, chưa buồn ngủ nên muốn gọi điện thoại nói chuyện với anh thôi”,

-”Thất tình hay sao mà đi dạo thế? Con gái đi khuya một mình không tốt đâu nhé!”, tôi đùa
Cô ấy không nói gì, tôi cũng im lặng…

-”Sao không nói gì thế, buồn ngủ rồi àh?”, tôi chợt hỏi

-”Em chỉ đang suy nghỉ thôi”, cô đáp

Tôi lại hỏi tiếp:”Suy nghĩ về cái gì? Trông em có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?”

Cô thở dài rồi đáp:” Em đang suy nghĩ về đàn ông, về cái cách họ đối xử với người mình yêu”

Nghe đến đây, tôi chẳng biết phải nói gì nên chỉ im lặng ậm ừ…Được một lúc tôi lại hỏi:” Em đã từng yêu?”

-”Uhm…yêu nhiều là đằng khác”, cô đáp

-”Nhiều? anh vẫn chưa hiểu ý của em?”, tôi tỏ ra ngạc nhiên

-”Uhm, em đã từng yêu rất nhiều người nhưng lại không đi đến đâu cả.Nếu anh không phiền em sẽ kể cho anh nghe.Trong thâm tâm tôi bắt đầu có những suy nghĩ về cô gái này.Thật ra tôi và cô ấy chỉ mới quen nhau nói chuyện có vài tuần, thậm chí cũng mới nhìn nhau qua ảnh.Tôi cũng hơi ngạc nhiên là tại sao tối nay cô ấy lại nói những điều này cho tôi nghe trong khi thường ngày cả hai chỉ nói chuyện lung tung về quần áo, giày dép, phim ảnh đại loại là như vậy.

truyen dam

-”Uhm em nói đi,anh vẫn đang nghe đây!”, tôi trả lời

-”Năm em học lớp 11,em có yêu một người, với em lúc đó cũng không hẳn là tình yêu nữa, chỉ là tiếng sét ái tình khiến em rung động.Người ấy hay sang xóm em chơi rồi được một ngừoi bạn của em giới thiệu cho.Có được số điện thoại của nhau,tụi em cũng hay nhắn tin hẹn hò đi chơi, đi ăn uống.Với em đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một đứa con gái lần đầu biết yêu.Em thương người đó, thương cái cách anh ta đối xử với em.Lần đầu tiên em biết đến hơi ấm từ cơ thể của một người đàn ông là thế nào,rồi cái cảm giác khi được hôn là như thế nào.Trông em lúc đó ngây thờ lắm.Rồi em lúc nào cũng nghĩ là anh ấy sẽ mãi là của em cho đến sau này.Thương nhau nên em cho anh ấy cái gì cũng chẳng tiếc cả.Rồi một ngày, em và người ấy đã đi quá xa giởi hạn cho phép.Em lên giường với ngừoi ấy tại chính ngay căn phòng riêng của em.Em làm việc ấy mà ba mẹ không hề hay biết.Đó là lần đâu tiên em có cảm giác của sự va chạm da thịt,là lần đầu tiên em thấy cái đó của một người đàn ông và cũng là lần đầu tiên em biết được cái cảm giác hiến dâng cái quý nhất của đời con gái cho người mình yêu là như thế nào?Sau cái lần đầu tiên đó em và ngừơi ấy luôn có những lần mây mưa vụng trộm mà không ai biết cả.Đôi lúc cả hai làm chuyện đó chỉ để thõa mãn nhu cầu của anh ấy.Em vốn dĩ là ngừoi không giỏi làm việc ấy nên nhiều lúc cũng làm anh ta thất vọng và cũng có thời gian em mất đi cái cảm giác khi làm chuyện ấy.Thời gian trôi đi, em cũng nhận thấy rằng tình cảm của anh ấy đang nhạt dần đối với em.Em luôn nghĩ trong đầu là mình đã làm gì sai mà để anh ấy phải buồn như vậy.Nhưng rồi một ngày anh ấy chủ động nói chia tay em vì một lý do đến bây giờ em vẫn không thể hiều nỗi:” Anh và em chia tay đi! Anh thấy em không biết làm chuyện ấy nên chẳng bao giờ em làm cho anh thoải mái cả!”.Hóa ra anh ấy đến với em chỉ là để tìm cái cám giác của thú vui thân sát , để rồi đến khi đạt được cái mục đích của anh ấy thì anh ấy lại nói chia tay.”

truyen sex

Nói đến đây cô bỗng dưng im lặng, giọng cô có vẻ khác đi như là đang khóc.Tôi hỏi:

-”Em đang khóc đấy àh?”

-”Không! Chỉ là hơi ức trong người thôi”, cô nói trong tiếng nấc

-”Thôi đừng buồn nữa em, chuyện qua rồi!” , tôi an ủi cô ấy

Cô không nói gì,nên tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều, rồi cả hai ngủ quên lúc nào không hay biết.Sáng hôm sau tôi thức dậy nhắn một cái tin cho cô ta:

” Tối qua anh ngủ quên mất, xin lỗi em”.

Được 3 phút sau thì cô ấy nhắn lại:” Không sao đâu! Tối qua em cũng ngủ quên mà.Ah mà hôm qua nói chuyện thế anh có suy nghĩ gì về em không?”.

Một hồi lâu tôi mới nhắn tin lại:” Àh không…anh bình thường mà”.

Đến gần trưa mới thấy cô ấy nhắn tin lại cho tôi:” Em mệt quá nên ngủ thêm một lúc bây giờ mới dậy.Àh tối nay anh đi dạo với em không?”.

Lúc đó tôi cũng vừa mới ăn trưa xong, vội đọc tin nhắn rồi trả lời lại mà không phải suy nghĩ gì cả:” Ok em! Thế hẹn nhau ở đâu đây?”

“7h tối nhé! Em sẽ đến đón anh”.

Lần đầu tiên có một người con gái đến chở tôi đi dạo.Đúng 7h tối, chuông điện thoại tôi reo:

-” Anh xuống đi, em đến rồi này!”

Tôi cũng hơi ngại ngại vì đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy mà lại để cô ta đến tận nhà để chở.Thấy cô ấy tôi cũng vui vẻ chào:

-” Hi em, xin lỗi đã để em chờ!”

-”Gì đâu mà xin lỗi, cũng mới đến mà”

-”Để anh chở em cho”,tôi nhanh tay giúp cô ấy dựng xe xuống để tiện cho cô ấy leo lên xe.

-”Đi đâu bây giờ em?”, tôi hỏi

-” Ra biển đi anh, em thích hóng mát”

Đi đường tôi cũng tế nhị giữ khoảng cách.Cô cười bảo:

” Trông anh có vẻ ít nói nhỉ?Em thích con trai như vậy!”

Tôi cười thầm trong bụng.Đến biển tôi gởi xe, đi được một đoạn nhỏ thì cả hai ngồi xuống ghế đá nói chuyện.Lúc này tôi mới có dịp nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy.Cô không xinh đẹp nhưng có một cái gì đó rất duyên của con gái, mái tóc dài luôn vén qua một bên vai.Cô make up nên trong có vẻ già dặn. Cô xoay sang hỏi tôi:

-” Anh thích biển không?”

Tôi nhìn nhanh vào đôi mắt của cô ấy.Đôi mắt tròn to đen láy nhưng lại mang trong đó một vẻ đượm buồn.Tôi trả lời:

-” Uhm có chứ”

Cô nhìn về xa xăm phía con tàu đang đậu ngòai kia rồi nói:

-”Anh biết không? Em sợ biển đêm lắm.Từ nhỏ mỗi khi nhìn thấy biển là em lại bị ám ảnh về một điều gì đó và tối lại em không bao giờ ngủ được.Nhưng em vẫn thích ra đây mỗi tối anh biết tại vì sao không?”

Tôi gãi đầu:” Tại sao?”

Cô khẽ đưa tay vút mái tóc mình, chỉ tay về phía đôi tình nhân đằng xa rồi nói:

-” Anh thấy không? Anh ấy là người đàn ông thứ hai trong đời của em đấy.Em quen anh ấy cũng chính tại bờ biển này đây.Khoảng thời gian sau khi em chia tay, em luôn sống trong sự cô đơn tột cùng, và nghĩ rằng sẽ không còn ai có thể đánh thức trái tim em một lần nữa.Đêm nào em cũng ra đây để trách xa cái không khí ngột ngạt của cái cuộc sống xô bồ kia.Rồi một ngày em tình cờ gặp được anh ta…

-”Chào em! Anh ngồi đây được chứ?”

Em không trả lời, anh ta lại nói tiếp:

-” Chào cô bé khó tính, anh có thể ngồi đây được không?”

-” Anh cứ tự nhiên, biển này đâu phải của riêng em, anh muốn ngồi đâu mà chẳng được.”

Cô thở dài:

-”Rồi thành cái thói quen tối nào em cũng ra biển một mình, cũng cái chỗ ngồi ấy, rỗi cũng gặp người ấy…Đêm nào cũng vậy.Nhiều lúc em nói chuyện với ngừơi ấy mà chẳng để ý anh ấy là người như thế nào.Có một lần em không thấy người đó xuất hiện, lúc đó em cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó vì mỗi ngày em ra biển đều gặp người ấy đi một mình.Cũng đến hai ba ngày sau em mới gặp lại người ấy…”

Gặp ngừơi ấy em hỏi:

-”Anh dạo này mất tích đi đâu vậy hả chảng trai?”.

Anh ấy trả lời:” Anh về quê có chút việc”

-” Rồi em chợt nhận ra có chút gì đó buồn buồn trên đôi mắt của anh ta nhưng em lại không dám hỏi, chỉ biết an ủi cho anh ở đỡ buồn.Thời gian đó ngày nào em và người ấy cũng nói chuyện với nhau.Em bắt đầu nhận ra con người của anh ta.Một người đàn ông giản dị, bình thường.Anh ấy hơn em 3tuổi nên cái cách nói năng suy nghĩ cũng chững chặc.Em cũng đã tâm sự cho người ấy nghe về quá khứ của em trước đây.Anh nghe xong chỉ im lặng. Chợt một ngày anh lại nói thương em.Rồi em cũng hỏi anh ta, tại sao lại đi thương một người con gái không còn trong trắng như em.Anh ấy nói thương em vì cảm thấy em tội nghiệp và muốn bù đắp cho em sau này.Em không nói gì chỉ thấy cảm động trước những gì mà anh ấy nói với em.Riêng về phần em, nỗi đau quá khứ vẫn còn nhức nhối trong tâm trí em.
Thời gian dần trôi cùng với sự hiện diện của anh ấy trong cuộc sống của em mỗi ngày phần nào đã làm em bớt buồn.Dần dần em cảm thấy anh ấy là chỗ dựa vững chắc tốt nhất của em mỗi khi em khó khăn.Rồi em cũng chẳng biết là mình đã yêu anh ấy từ lúc nào.Em thích cái cảm giác mỗi khi ở bên cạnh anh ấy, bình yên, an toàn.Thích hơi ấm từ cái ôm đằng sau lưng của anh ấy, rồi cả nụ hôn ngọt ngào như mật nữa.Với em thế là quá hạnh phúc của một đứa con gái như em.Cũng không thể tránh khỏi,em và người ấy cũng đã làm chuyện ấy ngay tại chính căn phòng mà trước đây em đã từng mặn nồng với người kia.Rồi những cái hôn, những cái vút ve,cả những lời nói bên tai đầy mê hoặc.Em bắt đầu có lại được cái khoái cảm ấy.Em thấy mình như đang đi đúng đường,thấy mình đã chọn đúng người đàn ông lý tưởng sau này.
Nhưng dường như ông trời không muốn buôn tha em.Đó là cái ngày mà mọi hi vọng của em hoàn tòan sụp đổ.Anh ấy nói về quê mấy ngày rồi lên lại để dắt em về nhà anh ấy ra mắt ba mẹ.Nhưng đâu ai ngờ rằng, chính cái ngày đó anh lại dắt một cô gái khác mà anh bảo sẽ là sắp cưới làm vợ.Lúc ấy em chỉ muốn lao ra thật nhanh ngòai đường để có chiếc xe tải nào đó lướt qua và kết liễu cuộc đời của em.
Sau cái cú sock đầy khủng khiếp đó em bắt đầu bình phục trở lại, nhưng dường như em không bao giờ từ bỏ được cái thói quen ngắm biển đêm.Giờ anh ấy đang tay trong tay hạnh phúc với vợ sắp cưới còn em thì lại phải ngồi đây chứng kiến cái hạnh phúc đó, mà lẽ ra em mới là người xứng đáng nhận lấy nó.
Mỗi lần ngắm biển đêm thì em lại nhớ về những kỷ niệm trước đây nhưng em lại sợ khi phải đối mặt với chính anh ta,với sự hờ hững lạnh lùng khi cả hai đi ngang nhau”

Nói đến đây cô chợt nắm chặt lấy tay tôi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô.Tôi nhẹ nhàng hỏi:

-”Em không sao chứ?”

Cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi như không muốn buông ra

-”Em không sao, cho em dựa vào vai anh một chút được không?”

Tôi ngồi xích gần lại…Cô dựa vào vai tôi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Ngồi một chập lâu, tôi nhin đồng hồ, 11h30 cũng khuya rồi.Tôi lay nhẹ cô ấy

-” Em mệt rồi để anh chở em về”

Tôi chở cô ấy về nhà rồi bắt taxi về nhà sau.Vừa lên phòng, điện thoại tôi có tin nhắn: ” Cảm ơn anh tối nay.Chúc anh ngủ ngon!”.Tôi cũng chỉ nhắn lại: ” Chúc em ngủ ngon!”.Tối đó tôi cũng ngủ trể lắm, nằm suy nghĩ mãi về những lời cô ấy kể…

Sáng hôm sau tôi nhắn tin cũng không thấy cô ta nhắn lại, điện thoại thì tắt máy, cũng chẳng thấy cô ấy online.Rồi những ngày sau đó cũng vậy tôi chẳng có tin tức gì từ cô ấy, sang nhà thì khóa cửa, tôi cũng chẳng biết là cô ta đã đi đâu…