Trang chủ » truyện người lớn » [Hồi Ký] Những Mảng Màu Xinh

Reng Reng Reng…. Hồi chuông báo thức tôi dậy… Trời vẫn đang còn tối sầm, phía đằng đông đã bắt đầu hửng đỏ. Đồng hồ mới chỉ 5h45 phút sáng.

Tôi bò dậy ra khỏi giường. Tôi bắt đầu những bài tập thể dục quen thuộc với tôi từ 2 năm nay khi tôi bắt đầu học võ… 6h sáng, trời bắt đầu sáng dần. Mẹ lại bắt đầu giục: “xuống ăn sáng rồi đi học nhanh lên”. Ngồi xuống bàn ăn bát cơm sáng mẹ nấu rồi tôi bắt đầu phóng xe đi học. Những tia nắng xuyên qua những đóa phượng đỏ rực, vọng đâu đó là tiếng ve gọi hè. Mùi biển nồng hơn báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng gắt. Tuần trước tôi đã vượt qua những ngày thi cuối học kì. Những ngày còn lại chỉ là những ngày ăn chơi trên lớp và chia tay đám bạn vì kì nghĩ hè dài sắp đến. Vừa vào đến cổng trường quen thuộc đã gần 2 năm gắn bó. Tôi dừng xe để nhận vé gửi xe thì bổng nhiên tôi nghe tiếng phanh xe rồi đột nhiên chiếc xe khác bay thẳng vào xe tôi. Tôi gồng hết sức để xe tôi không bị ngã. Tôi quay mặt lại chửi ngay:

watch sexy videos at nza-vids!
- Đi đứng như thế à?
Người ấy mặt nhăn nhó đáp lại
- Tại mình phanh không kịp, mình xin lỗi nha!.
Chưa kịp buông câu chửi tiếp theo thì tôi như bị cuốn vào đôi mắt to tròn, cái má lúm đồng tiền và một gương mặt rất xinh đẹp. Tôi vội dựng xe và chạy vội ra sau đỡ.
- Bạn có sao không?
Tôi chợt thấy tay bạn ấy bắt đầu rỉ máu. Tôi vội dựng xe bạn đó lên và cho vào 1 bên vì dòng xe vào bắt đầu đông dần.
- Bạn qua đây chờ mình một chút nhé.
Vừa nói xong thì tôi cũng quay lại dắt xe tôi lại đó. Tôi kéo khóa ngoài cặp tôi ra lấy 1 cái băng cá nhân. Bạn đó đang suýt xoa vì đau. Tôi cất lời:
- Đưa tay cho mình xem! – Tôi nói như ra lệnh.
Vết thương tuy ngắn nhưng lại khá sâu. Tôi lấy miệng và tay phủi sạch cát và lấy băng keo cá nhân dán vào.
- Lần sau đi chầm chậm thôi nhé, may là chỉ bị xước vậy thôi. Lỡ mà …
Lần nữa tôi gặp cái ánh mắt đó, tôi như bị hút hồn…
- Cảm ơn bạn…
Tôi như bị giật mình.
- Uh. Nhưng bạn tên gì? học lớp nào? – Tôi hỏi dồn dập
- Mình tên Ngọc, học lớp 7/1.
- Uh, Mình là Hoan, học lớp 7/6.
- Thôi, mình vào trường trước nhé. – Nàng bắt đầu dắt xe vào trường.
Tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Tôi có cảm giác rất khác.Rồi tôi cũng lững thức lê bước vào trường. Hôm đó, tôi chỉ học 1 tiết, giáo viên nghỉ nên lớp tôi được về sớm. Về nhà, tôi bắt đầu lập kế hoạch… Tôi sẽ túc trực lớp 7/1 để làm quen bằng được nàng. Nhưng… kế hoạch của tôi bị sụp đổ, 2 ngày lượn lờ khu vực lớp 7/1 nhưg không hề gặp nàng. Tôi liều hỏi thì được biết Ngọc đi chơi với gia đình nên không đi học… Mấy ngày sau đó, tôi mất ngủ. Tôi nghĩ: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng”.

Đó là những ngày dài trong cuộc đời tôi, ngày nào tôi cũng nhớ nàng. Rồi một ngày, tôi quyết định sẽ quên nàng đi vì cuộc sống này không chỉ có mỗi mình nàng. Những cơn mưa kéo đến rồi lại đi, ngắm mưa tôi vẫn nhớ đến nàng. Đầu tháng 7, tôi dường như đã cho nàng vào 1 góc trong ký ức của tôi. Những lớp học thêm bắt đầu mở lại. Tôi đi học toán cô Tâm – người tôi đã theo học 3 năm trời. Tôi đến khá sớm để hỏi chuyện cô. Bỗng cả lớp ồ lên, tôi cũng ngước mắt nhìn, rồi tôi như chết sững, là Ngọc, không phải ai khác.
- Ngồi đây nè Ngọc – Nhỏ Quỳnh nói
Bàn đó ngay sau tôi. Tôi quay mặt lại thì Ngọc cũng nhìn tôi nở nụ cười.
- Cảm ơn bạn hôm trước nha.
- Không sao đâu – Tôi đáp lại.

truyen dam

Không còn ý định sẽ cua nàng hay một gì đó tương tự, tôi thấy khoảng cách giữa tôi và nàng khác xa. Tôi dò hỏi được thì nhận được câu trả lời “Đó là một mỹ nhân khối 7 và học rất giỏi, gia đình rất giàu có”… Uh thì cũng chẳng sao vì được ngắm nàng thôi tôi cũng hạnh phúc rồi. Thời gian sau đó, nàng cũng hay hỏi bài tôi và tôi cũng hay mượn tập nàng để chép bài. Chữ nàng rất đẹp, và tập cũng rất sạch sẽ… Rồi một hôm, nàng mượn tập tôi vì hôm đó tôi bỗng sáng dạ, làm bài rất nhanh. Khoảng 5 phút, nàng trả tôi cuốn tập. Tôi tiếp tục giở vở ra để làm bài thì một mẩu giấy rơi ra. “Mình thích bạn”. Tim mình như muốn ngừng đập, vui sướng, tôi như muốn hét toán lên. Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh, tôi quay lại mỉm cười với nàng rồi tôi ghi mảnh giấy trả lời. “Vậy tí nữa tan học mình đi ăn chè nhé”. Nàng đọc xong gật đầu. truyen sex

Học xong, tôi dắt xe ra và đứng chờ, chưa được 1 phút thì nàng đi xe ra và vẫy. Tôi cũng đạp đi theo. Chúng tôi đi đến quán chè thạch trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Đây là nơi tôi vẫn hay thường bạn bè tới ăn chè. Tôi gọi 1 ly Sữa bạc hà còn nàng gọi ly kem dâu. tôi phá vỡ bầu không khí yên ắng đó:
- Ngọc sao lại thích mình? Mình thấy mình cũng đâu có phải là người xứng đáng để Ngọc thích?
Nàng vẫn bình tĩnh nút từng muỗng kem, nàng đang suy nghĩ tìm cho mình một câu trả lời.
- Từ cái hôm Ngọc đụng xe Hoan, không những Hoan không chửi mà còn giúp mình nữa. Với cả Hoan cũng rất giỏi và thông minh nữa. Nhưng quan trọng hơn là Ngọc cảm thấy rất vui khi nhìn thấy Hoan. Lúc đó trái tim của Ngọc cảm thấy rất vui.
- Nhưng… – Tôi định đáp
- Hoan có thể làm bạn trai Ngọc được không?
- Ngọc có biết Hoan cũng đã thích Ngọc từ lần đầu đấy không?
Nàng lắc đầu.
- Nhưng mà Hoan chưa trả lời câu hỏi của Ngọc
- Mình đồng ý.
Tôi nói ra được câu này long tôi rất vui. Thế rồi chúng tôi cùng cho nhau số điện thoại và nói chuyện phiếm một lúc rồi tạm biệt nhau về.
Buổi trưa, bố mẹ vừa đi làm là tôi vôi gọi qua cho Ngọc. Giọng nàng buồn ngủ phía bên kia đầu dây làm tôi buồn cười.
- Alooo…
- Có biết tui là ai không?
- Là ai?…
- Hoan nè.
- Ui, anh – Giọng nàng hớn hở hẳn lên.
- Ngọc đang ngủ à?
- Uh, nhưng mà tỉnh ùi. Em vui quá, em không nghĩ anh sẽ gọi cho em. Nãy em nhớ anh lắm.
- Uh, anh cũng nhớ em – Thực sự tôi cũng nhớ nàng.
- Chiều nay đi chơi không? – Tôi hỏi
- Uh, anh rủ là phải đi rồi.
- Sao anh rủ thì em phải đi
- Vì… em thích anh
Trong long tôi rất vui. Điều này thực sự tuyệt vời. Tôi như muốn nhảy cẫng lên, nhưng tôi chỉ biết kìm nén lại nó. Không thể tin được, Ngọc là người khá lạnh lung và khá xinh có tiếng ở trường mà đang thích tôi ư?
- Anh… Anh còn nghe máy không? – Nàng hỏi vì tôi lúc này đang ở 8 tầng mây
- CÒn em, anh hơi bất ngờ 1 chút thôi mà.
- Vậy 4h ở 1xx Ba Cu nhé, nhà em đó.
- Uh. Anh nhớ rồi.
Vừa bỏ máy xuống tôi liền tự nhéo mặt tôi. Tôi đang mơ? Không! Tôi cảm thấy đau. Nhưng sao cứ như trong mơ thế này?
Đúng 3h50 tôi đã có mặt ở đúng vị trí. Sớm hơn 10 phút so với giờ quy định, thơm tho, sạch sẽ và gọn gang. 4h5 phút, nàng ló đầu ra khỏi cửa ngó nghiêng rồi chạy về phía tôi. Nàng mặc cái áo dài và quần jean trông khá duyên dáng.
- Chờ em lâu chưa?
- Cũng được hơn 10 phút rồi!
- Sao anh không bấm chuông?
- Anh đứng đây chờ em cũng được mà. Mà em trông xinh quá…
- Lại nịnh người ta rồi!
- Lên xe đi, mình kiếm chỗ nào ăn nhé.
- Uh!
Chiều hôm đó, 2 đứa đi ăn bún riêu rồi đến mũi Nghinh Phong đón hoang hôn. Một ngày thật hạnh phúc, chúng tôi về đến nhà khi đồng hồ điểm 6h30 tối. Một ngày màu hồng trong cộc đời…

truyen nguoi lon

Buổi tối diễn ra thật chậm, có lẽ vì tôi nhớ đến nàng… Yêu nhau mà xa nhau thì thời gian 1 giờ được coi là 1 tháng còn 1 ngày là 1 năm… Hồi đó điện thoại di động chưa có còn diện thoại để bàn thì để ở phòng khách, bố mẹ ngồi đó làm sao dám nhấc máy mà gọi cho người ấy? Tôi đành giết thời gian với những con số (những bài toán đại số trong cuốn 20 Toán học và tuổi trẻ). Bất chợt điện thoại reo lên, tôi bất giác nhìn lên. Tôi có cảm giác là nàng đang gọi cho tôi. Và đúng là vậy, gọi tôi ra nghe điện thoại. Tôi lầm bầm: “ai mà gọi điện giờ này”.
Tôi cầm điện thoại lên, một giọng nói rất quen thuộc
- Có biết ai không?
- Biết, Ngọc phải không?
- Uh, giỏi, mà bố mẹ anh đang trong phòng khách phải không?
- Uh
- vậy thì em sẽ hỏi và anh sẽ trả lời có hay không nhé
- Uh, vậy đi
- Vậy, hôm nay anh có vui không.
- Có
- Uh, hôm nay vui lắm, trước giờ em chưa bao giờ thấy vui như vậy hết, em hạnh phúc lắm anh à! Vậy em hỏi anh câu thứ 2 nhé.
- Mai sáng sớm anh có muốn dậy sớm đi tắm biển không?
- Có.
- Vậy mai 5h ở nhà em nhé.
- Uh.
- Anh có nhớ em không.
- Có chứ… Rất nhiều…
- Em cũng nhớ anh lắm. Từ lúc lần đầu gặp anh, lúc nào em cũng nhớ đến anh… Em yêu anh nhiều lắm.
- Uh, anh cũng vậy. – Tôi muốn nói tôi yêu nàng nhưng bố mẹ tôi đang ở đó nên thôi.
- Vậy hẹn anh ngày mai nhé.
- Uh.

Thế là tôi vội vàng lên giường hẹn giờ đi ngủ. mấy con số đã làm tôi buồn ngủ nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…

Đúng 5h, tôi có mặt ở nhà nàng thì thấy nàng đã chờ sẵn. Gặp tôi, nàng chạy lại.
- Đúng giờ ghê hen
- Anh mà, không bao giờ muốn em chờ chút nào đâu
- Bẽm mép.

nàng mặc áo thun màu vàng và cái quần vải khá. Chúng tôi phóng ra biển. Biển khi sáng khá đông do khá nhiều người tập thể dục và tắm biển buổi sáng. Nếu ai nói tắm biển buổi sáng sao chịu nổi do lạnh thì các bạn đã sai. Biển buổi sáng khi xuống thì quả thật rất lạnh còn khi ra nước khoảng đến thắt lưng thì lại khá ấm. Tôi dắt nàng xuống biển, bàn tay của nàng rất mềm mại và nhỏ bé. Không biết vô tình hay cố ý mà mấy lần nàng cọ ngực nàng vào cánh tay tôi. Nàng hoàn toàn thả rông ngực mình sáng nay. Tuy mới lớp 8 mà ngực nàng cũng đã khá là to rồi. Thằng nhỏ của tôi được thể là cứ thế chào cờ trong quần tôi. Tôi thầm nghĩ “cũng may là có nước biển che nên cũng đỡ ngượng”. Nhưng nào ngờ, một cơn sóng quái ác đánh làm nàng không kịp chuẩn bị, nàng lạng quạng, tôi cũng lạng quạng theo nàng. Bàn tay nàng không hiểu thế nào mà lại quờ quạng, bấu víu trúng thằng em của tôi. Dù biết chị là vô tình nhưng mặt nàng thế nào mà cứ đỏ rần cả lên. Tôi thì cũng ngại ngại. Nàng phá vỡ khoảng lặng bằng câu hỏi làm tôi cũng chẳng biết trả lời sao vì quả thật lúc đó quá ngây thơ.
- Anh hư quá, nghĩ bậy bạ gì phải không?
- Anh… Thì… Anh cũng lớn rồi, đụng chạm cũng phải có …
- Có gì?
- Có cảm giác muốn chứ? Anh đâu phải là người bị liệt dương đâu?
Nàng cười, nàng cười sặc sụa còn tôi thì không hiểu vì sao… Bất chợt tôi kéo nàng vào lòng tôi, cái ôm bất ngờ… Được 2-3 giây thì nàng đẩy tôi ra. Tôi nghĩ thầm sẽ bị ăn tát nên tôi nhắm chầm mắt lại. nhưng không, nàng không tát tôi. Nàng nhún lên hôn 1 cái khẽ vào môi tôi. Một dòng điện chạy qua người. Đầu óc thì quay cuồng. Cái hôn là thế này ư? nụ hôn đầu của tôi đây ư? tôi mở mắt ra. Đôi mắt tròn xoe ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi
- Tặng anh đó, nụ hôn đầu của em…
- Cũng là lần đầu của anh. – Tôi đáp.

truyen xxx

Tắm thêm 1 lúc chúng tôi quyết định về. Nàng rủ tôi về nhà nàng thay đồ vì nàng muốn tôi chở nàng đi ăn sáng và tôi cũng mang theo đồ. Nhà nàng giờ không còn ai vì mọi người đã đi làm. nàng bảo tôi lên phòng nàng. Căn phòng rất thơm, rất ngăn nắp và rất nhiều gấu bông, đặc biệt là kitty. Tôi ngồi dưới đất chờ còn nàng vào phòng tắm để tắm trước, tôi đảo mắt để kiếm những sở thích của nàng, xem nàng thích gì, và tôi cũng có thể đoán được một phần tính cách nàng. Chợt nàng gọi.
- Anh ơi, lấy giùm em quần áo được không? Em quên mang theo đồ vào thay rồi
- Uh, ở đâu em.
- Trong thủ gần gường đó anh, anh lấy đại một bộ quần áo mặc trong nhà giúp em đi.

Tôi lại lấy, thật gọn gàng, quần áo thật gọn gàng mà tôi không biết quần chip nàng để ở đâu vì tôi không thể thấy và không muốn lục lọi. Tôi đưa nàng 1 bộ quần áo mà không có quần chip.
- Quần áo của em nè, nhưng anh không thấy quần nhỏ đâu hết nên …
- Uh, cảm ơn anh nhé.
- Nàng thò tay ra lấy.

Tôi nhịn tiểu nãy giờ nên nàng vừa ra là tôi vào ngay để xả. Xả xong tôi đẩy cửa ra để lấy quần áo vào để tắm thì … nàng đã cởi quần ra để mặc quần chip vào. Chỗ đó của nàng mới chỉ có một vài công lông lún phún còn mu khá cao. Tôi vội khép cửa nhà tắm lại. Tôi vọng ra:
- Anh xin lỗi, anh quên quần áo ở ngoài nên tính ra lấy.
- Anh thấy hết của em rồi phải không?
- Anh… Anh không cố ý mà.
- Anh ra đây đi.

Tôi bước ra, những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, nàng đã mặc lại quần.
- Anh thấy hết của em rồi giờ em biết phải làm sao đây?
- Nhưng… – Tôi thực sự không biết nên phải trả lời sao
- Anh phải hứa sẽ lấy em, suốt đời bên em đó.

Rồi nàng ôm chầm lấy tôi mà khóc… Tôi ôm nàng, rồi 2 đôi môi tìm nhau. Cậu em của tôi lúc này đã cứng và chọc chọc vào bụng nàng. Đôi tay của tôi từ từ tìm đến mông nàng, còn tay còn lại thì vẫn giữ chặt nàng.

Nàng đẩy tôi ra. Đôi mắt nàng nhìn xuống vùng dưới của tôi. Cậu em của tôi đang chào cờ, qua lớp quần cũng có thể thấy lồ lộ. Nhưng câu nói của nàng còn làm tôi shock hơn.

truyen sex hay

- Anh có thể cho em xem nó được không?
- Em có thể nói lại không? – Tôi thực sực ko tin nổi vào lỗ tai mình.
- Anh thấy của em rồi, giờ anh cho em thấy là huề.

Tôi ngượng ngùng kéo quần xuống. Cái lần đầu tiên khoe hàng trước mặt con gái thẹn thùng thế đấy. Chứ về sau không cần nói thì nó cũng đã tự tuột xuống rồi các bạn ạ.

- Khiếp, gì mà cứ như cây gậy vậy?

Nàng soi một hồi rồi quay mặt đi.

- Anh cất nó đi được rồi.

Nhưng tôi đâu có thể cất đi dễ dàng vậy? Tôi cũng đáp

- Em không công bằng
- Sao không?
- Anh mới nhìn em thoáng qua, còn đằng này em nhìn em soi của anh. Anh lỗ.
- Chứ anh muốn sao?
- Anh muốn nhìn cái của em… – Tôi đánh liều
- Không chịu! Nghỉ chơi anh ra! – Nàng làm mặt với tôi.
- Anh đã hứa với em rồi mà, anh sẽ không bỏ em, làm chồng của em mà. – Vừa nói tôi vừa tiến đến sát nàng.
- Anh hứa là phải làm nhé!
- Uh. – Tôi cầm lưng quần kéo xuống.

Nó rất đẹp, rất non, mơn mởn. Tôi cũng đã xem film xxx 1-2 lần nên tôi cũng biết là khi liến chỗ đó thì phụ nữ rất thích. nàng vẫn che mặt nên tôi đánh liều. Tôi kéo nàng nằm xuống rồi đưa 2 chân nàng lên cao. nàng chống cự nhưng nàng không thể bật dậy do tôi đang giữ 2 chân nàng đưa lên cao và cái quần cũng mới chỉ kéo đến đầu gối. Tôi đưa mặt vào, một mùi thơm và hơi ngai ngái của nước tiểu, khe bướm rất khít. Nàng bắt đầu khóc thút thít.
- Anh đừng! -Nhưng bản năng tôi đang điều khiển tôi.

Tôi đưa lưỡi vào và bắt đầu liếm chậm rãi. Tôi thấy trên đầu lưỡi có cái gì đó nhờn nhờn. Nàng cũng đã hết thút thít, mông nàng bắt đầu chuyển động theo nhịp liếm của tôi. Có cái gì đó mặn mặn và chát chát trên đầu lưỡi tôi. Nàng bắt đầu thở nhanh hơn. Nhưng tôi sợ nàng giận tôi nên tôi dừng lại. Tôi lồm cồm bò lên

- Anh xin lỗi!

Nàng mở mắt ra, nàng nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt to, nhưng chút đượm buồn.

- Anh học cái này đâu ra vậy? – Nàng hỏi
- Anh học trong mấy bộ film xxx đó
- Anh xem mấy cái đó rồi à?
- Thì mấy đứa trong lớp anh cho anh mượn. Tò mò nên xem.
- Anh làm em nhột lắm anh biết không? Nhưng thích lắm.

Nàng nhìn tôi cười.

- Thế em có muốn nữa không?
- Có nhưng không phải lúc này. Em đói quá à. Anh tắm đi rồi mình đi ăn.

Nàng kéo quần lên. Còn tôi lấy bịch đồ vào tắm. Tôi cảm giác như ở trên thiên đường, tôi đã được rờ mó chỗ kín của một người con gái mà lại là người tôi thích. Thật tuyệt vời…

Cả ngày hôm đó tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngần như người mất hồn, tôi vừa nghĩ vừa vui nhưng lại sợ… Tôi sợ sau sự việc lần này em sẽ xa lánh tôi. Vui 1 mà sợ 2 mọi người à. Tôi về mà người cứ như mơ ngủ. Đến nấu cơm mà cũng quên gạt nút xuống để rồi buổi trưa cả nhà phải mua cơm tiệm mà ăn. Tôi thì bị 1 trận chửi vì đầu óc cứ để đâu đâu. Bố mẹ vừa đi làm thì tôi đã chộp ngay lấy điện thoại. 1 lần không được. Lần thứ 2 thì nàng nghe máy, giọng ể oải.
- Em sao thế?
- Em buồn ngủ, sáng dậy sớm đi với anh nên em buồn ngủ, trưa ăn cơm xong đi ngủ luôn. Mà sao sáng anh về không gọi điện cho em?
- Anh …
- Em cứ ngồi chờ điện thoại anh mãi.
- Em có giận anh chuyện sáng nay không?
- Không… Em yêu anh mà nên em có thể cho anh tất cả.
- ….
- Hứa với em đừng bỏ em đi nhé…
- Anh hứa (Một lời hứa tôi ân hận suốt đời này, người đó quá chân thành với tôi)
- Uh. Anh ngủ trưa đi. Em đi ngủ đây.

Vậy là nàng không chút giận tôi. Nàng yêu tôi. Tôi vui sướng, nằm trên giường tôi lâng lâng rồi chìm vào giấc ngủ. Chiều tỉnh dậy, tôi thấy đầu đau như búa bổ, người nóng ran. Có lẽ tôi đang sốt, có lẽ do tôi nhiễm lạnh do sáng nay mặc bộ đồ ướt quá lâu. Tôi nằm đó, một lúc lâu thì nàng gọi. Tôi dậy nghe điện thoại. Ngay sau khi biết tôi đang sốt, nàng rất lo lắng nhưng nàng không thể đến được do bố mẹ tôi sắp về. Mẹ tôi sau khi biết tôi sốt cũng trách móc vài câu nhưng cũng đánh gió rồi cho tôi uống thuốc. Bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói rất thân quen của nàng. Tôi ráng mở mắt ra ngó… Đúng là nàng rồi, nàng đang chào hỏi bố mẹ tôi. Nàng lấy lý do đến trả cuốn tập toán và tính qua hỏi bài tôi để thăm tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy tươi cười, nàng cũng cười nhưng lộ rõ vẻ lo lắng.
- Anh đỡ chưa?
- Cũng đỡ rồi mà trong người còn mệt lắm.
- Chắc mai anh không đi học được phải không?
- Anh cũng không biết nữa.

Mẹ tôi chen vào:

- Thôi, mày đang sốt vậy mà đi đâu. Mai nằm nhà nghỉ đi. Cháu chép bài rồi cho nó mượn tập nhé.
- Dạ, để mai cháu chép bài rồi đem cho Hoan.
- Cảm ơn cháu.

Nàng ngồi chơi 1 lúc rồi xin về. Trước khi về nàng cũng không quên nheo mắt nhìn tôi đầy tinh nghịch. Tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, tôi đã hết sốt, người còn mỏi 1 chút nhưng mẹ tôi bảo tôi ở nhà thì tôi cũng đành. Mẹ đã gọi điện xin phép cô giúp tôi rồi. Vừa học ra thì nàng phóng ngay qua nhà tôi.
- Anh khỏe chưa? Hết sốt chưa? Hết đau đầu chưa? – Nàng hỏi tôi 1 loạt câu hỏi khiến tôi cũng không biết trả lời sao.
- Uh. Anh cũng đỡ nhiều rồi. Chỉ còn đau nhức 1 chút thôi.

Rồi nàng ôm lấy tôi. Mặc cho người tôi rất hôi do ra rất nhiều mồ hôi đêm qua… Rồi nàng đưa tay lột cái áo tôi đang mặc.

- Anh hôi quá, thay đồ giùm em đi.

Nàng đưa tay kéo quần tôi. Tôi giữ lại cự nự

- Em gan quá ha.
- Chứ em cũng biết hết cả rồi. Quan trọng là anh thay ngay bộ đồ này ra cho em.

Nàng cương quyết cởi làm tôi cũng phải chịu nàng. Nàng không còn e thẹn trước tôi nữa. Cũng may thằng em tôi cũng ngủ ngoan – lúc này tôi thấy ngượng ngượng. Tôi cũng vào lau người xong ra. Nàng cũng đang ngồi đọc cuốn truyện tranh mà nàng mới mua. Tôi nhéo vào mũi nàng 1 cái.

- Em gan quá ha. Không sợ người ta thấy à?
- Thấy thì thấy, có sao đâu. Ở dơ không chịu nổi.
- Anh ốm nên mới vậy chứ có phải ở dơ đâu

Rồi chúng tôi ôm nhau. Tôi không dám hôn nàng vì sợ lây bệnh cho nàng. Được 1 lúc nàng về vì cũng đến giờ nàng phải có mặt ở nhà. Nàng hẹn chiều sẽ qua để chỉ bài sáng nay cho tôi…