Trang chủ » truyen sex » Truyen sex phá trinh cô ô sin phần cuối

truyen sex phá trinh

watch sexy videos at nza-vids!
Mấy tháng còn lại ở Việt Nam của tôi cũng vèo trôi qua. Tôi và em đã trải qua một quãng thời gian hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới, những ngượng ngập của lần đầu quan hệ rồi cũng trôi qua, cả hai chúng tôi dần hoà hợp trong chuyện gối chăn, với riêng tôi em càng ngày càng thuần thục và trở thành một người vợ đúng như trong mơ ước của tôi- một người vơi dịu dàng trong cuộc sống và…dâm đãng trên giường ngủ. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, căn nhà của chúng tôi lại biến thành một cái tổ ấm tràn trề hạnh phúc của hai con người đang hừng hực sức sống và luôn mê mải khám phá nhau. Đêm nào cũng vậy! Tôi mải miết trên cơ thể tuyệt đẹp của em, em điên cuồng dâng hiến cho tôi như muốn rút hết tất cả những giọt đàn ông trong cơ thể tôi trước khi tôi lên đường, dường như mong ước có 1 đứa nhóc với tôi ngày càng cháy bỏng trong em, có lúc vừa vuốt ve cái bụng thon thon của em tôi đùa:
- Này! chưa cưới đâu nhé! Cái bụng này mà to tướng lên anh không có kịp bay về làm đám cưới đâu!
- Kệ! Bố mẹ chồng tương lai của em bật đèn xanh rồi nhé! Bữa trước mẹ còn xúi em hay là làm đám cưới xong mới cho anh đi kìa, bố mẹ muốn lên chức ông bà nội cho chắc ăn đấy!
- Gớm nhỉ! giờ em với mẹ vào 1 phe hả?
- Đúng rồi! sao anh biết! – Em mở to đôi mắt ngây thơ…vô số tội nhìn tôi.
- Gớm nhỉ! xem anh trả thù này…
Cơ thể em lại bị tôi dằn ngửa ra giường, vòng tay nóng rực của em quàng lấy cổ tôi hối hả, em rên rỉ trongh tiếng thở dốc
- Cho em thật nhiều đi…..cho hết đi, em muốn có con ngay với anh cơ!
…………

truyen sex pha trinh

*
***
*****

Khi những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu lùa từng chiếc lá khỏi cành cũng là lúc tôi phải lên đường. Mọi việc chúng tôi đã sắp xếp ổn thoả nên chuyện đi học của tôi cũng khá nhẹ nhàng không phải lo lắng gì cho lắm. Giờ trong tôi chỉ còn nỗi nhớ em là lớn nhất, 3 năm học- quãng thời gian không dài nhưng với 2 kẻ yêu nhau thì có lẽ sẽ là 3 thế kỷ.
Phòng chờ nhà ga T1 trong chiều đông lạnh giá, dáng em nhỏ bé đứng nép vào bên mẹ tôi đôi mắt sưng mọng. Tiếng nhắc nhở trên hệ thống loa yêu cầu Hành khách đi chuyến Air Canada làm thủ tục rồi vào phòng cách ly vang lên. Em bứt vội ra khỏi vòng tay mẹ rồi quẳng hết ngượng ngập và nhào vào tôi, đôi môi ấm mềm của em giờ mặn chát những giọt nước mắt, tôi ôm ghì lấy tấm thân nhỏ bé của em không muốn buông…
Bàn tay rắn chắc của bố vỗ lên bờ vai tôi.
- Đến giờ rồi, đi đi không lỡ chuyến. Anh yên tâm mà học. Ở nhà vợ chồng tôi sẽ trông nom nó!
- Vâng! mọi người nhớ giữ sức khoẻ. Con đi!
Tôi bước vào phòng cách ly trong ánh mắt đưa tiễn của mọi người và ánh mắt buồn rượi của em. Bóng những người thân khuất dần sau dãy hành lang quanh co của phòng chờ. Rút chiếc di động trong tay tôi gửi một tin nhắn cuối cùng trước khi đi vào vùng không có sóng di động:
- “14 tiếng nữa Thông có mặt tại sân bay, nhớ đón Thông không có Thông bị lạc Hạnh tìm cả Canada cũng không ra đâu”