Trang chủ » truyện người lớn » Dì cháu nhà tôi

Truyện người lớn : Dì cháu nhà tôi

watch sexy videos at nza-vids!
Nửa đêm, mợ gọi cho mẹ, khóc bù lu bù loa. Mẹ điếng lên, không hiểu ất giáp ra sao cả. Mợ khóc thảm thiết, gào lên, như xé ruột. Mẹ quíu lại, hỏi gắt : tại sao, có việc gì thế ? Mợ vẫn không hạ cơn vật vã được. Mẹ đã lo giữa vợ chồng có chuyện cơm không lành, canh không ngọt, hay là cậu đánh mợ cũng nên. Nhưng mẹ không tin có chuyện như thế, vì trước nay cậu mợ sống rất gắn bó với nhau.

Lòng mẹ nóng như lửa đốt, gắt um lên : sự thể ra sao thì cũng từ tốn nói cho ra, mới mong gỡ được, chứ cứ rống inh lên thì bố ai biết đường nào. Đến nước này, mợ mới thút thít khóc nấc lên : nhà em mất rồi, chắc em không sống nổi đâu. Và thế là mợ hét như có ai dùng que sắt đâm vào đít. Tôi nằm hơi xa xa giường mẹ mà cũng nghe rõ mồn một tiếng mợ từ điện thoại.

Mẹ quính quáng lên, không ngớt miệng kêu : ôi, giê su ma, lạy Chúa tôi. Thế là chẳng nói chẳng rằng, mẹ thốc dậy, hối tôi : nhanh, sang nhanh lên với mợ, kẻo một mình mợ sợ, không xoay trở gì được. Mẹ lăng xăng như con gà mắc sinh vơ nắm vơ mớ mấy thứ và giục giã tôi như đuổi tà. Tôi nói chưa kịp thu quần áo thay đổi thì mẹ xi nẹc la tôi : cứ đến đó sẽ hay.

Mẹ con tôi ra bến xe, chạy sang bang mợ ở. Xe chạy nhanh mà mẹ cứ than chậm như rùa, nhấp nha nhấp nhổm, không yên vị được. Tôi buồn ngủ bằng chết, nhưng sắp gục thì mẹ lại la : giờ này mà mày ngủ được hả con.

Tờ mờ sáng, xe đến nơi. Mẹ gọi thốc chiếc tắc xi chạy bay đến với mợ. Mới một đêm mà trông mợ thiểu não quá. Quần áo xộc xệch, mớ bảy mớ ba, tóc tai rũ rượi. Mợ lệt bệt như không nhấc nổi thân hình, chồm chồm khi nhìn thấy mẹ.

Hai mẹ con vừa xốc được nách thì mợ ngất đi. Mẹ giục tôi đưa mợ vào giường, lấy dầu xanh đánh gió cho mợ. Trước nguy kịch, mẹ chẳng nề hà có sự hiện diện của tôi, cởi lôi tuột xống áo mợ ra. Cứu bịnh như cứu hỏa, mẹ vừa làm vừa lẩm bẩm như thế.

Ngặt cái, mợ mặc nhiều thứ trong người, loại nào cũng bó rọ nên cởi ra lâu lắc. Mợ lại thuộc loại có da có thịt nên khi nằm kềnh ra, nhấc người mợ lên thật khó làm sao. (Kenh3x.info) Mẹ một bên, tôi một bên, cởi phăng cúc áo sơ mi lụa, banh ra hai bên, rồi lòn tay cởi khóa nịt vú dưới lưng cho mợ đỡ ngộp.

Trầm trầy trầm trật, lật qua lật lại, mợ dềnh dàng, nặng vô cùng. Mẹ quát bảo tôi quàng tay bế xốc mợ lên để mẹ cởi dây áo ra. Tôi ôm nghiến lấy mợ, ngật ngà ngật nghẹo trước ngực như ôm đám củi lớn. Vậy rồi hai mẹ con cũng cởi được áo lót cho mợ.

Chợt nhìn thấy khuôn ngực đồ sộ của mợ sáng bạch dưới ánh đèn, tôi choáng váng đứng không vững. Mợ lớn tuổi mà hai bầu vú mợ vẫn đầy đặn, chắc săn, trông lồ lộ như phẩm oản. Duy chỉ hai quầng vú hơi loe lớn, song lại trơn bóng như lụa.

Chỉ khi đã mặc được cái nịt vú có khoét hở phía trước vào ngực mợ rồi, tôi mới thấu hiểu ý nghĩa công dụng tuyệt vời của nó trong việc làm đẹp người nữ. Cho dù vú bà/cô/chị nào có ọp ẹp, bầy hầy, nhão nhè nhão nhẹt đến đâu mà lúc nhét xỏ nó vào thì vú cũng độn căng lên, no tròn úc núc, đầy lẳng dễ thương.

Hai quầng vú và cặp núm chui tọt ra ngoài, lủng la lủng liểng coi rất nực. Chẳng cần lấy tay sờ, các đầu vú cũng thao láo cặp mắt ra. Phương chi mợ lại thuộc vào loại vú vê săn chắc, bỏ không nó đã đẹp ghê hồn, giờ lại được nó thít chặt làm hai vú nhỏng nhảnh hẳn lên, đàn ông/con trai nào chịu cho xuể.

Lại nữa của đắt tiền, hàng hiệu có khác, ở hai dây quàng qua vai lại có thêm cái khoen điều chỉnh để thâu dây chặt lại hay buông thả ra. Thấy vú mợ hây hây, tôi muốn cho chúng cong vểnh hơn, nên chẳng hỏi chẳng han, tôi lẳng lặng xiết hai sợi dây cho chặt thêm tí nữa.

Lúc này, hai vú mợ vểnh hẳn lên trời, hai cái quầng bị bó ở chỗ lỗ khoét, vươn xìa ra cật lực. Chẳng cần lấy bàn tay bóp hay vê vê hai đầu vú thì chúng cũng đã tự động xổm hết lên. Tuy vậy, tôi nghĩ vú phụ nữ mà không có bàn tay người nam sờ nắn vào thì chán chết, nên tôi cứ dùng các ngón tay mà bóp ngực mợ lùm xùm.

Mợ ngả hẳn đầu ra trên lưng ghế gỗ. Sợ mợ đau cái gáy, tôi lấy cái gối con nhét để mợ được êm. Và thế là tôi xoa, tôi nặn hai bên vú mợ không ngưng nghỉ. Tôi bóp chừng nào thì hai vú càng cương cứng lên dần. Tôi dùng ngón trỏ làm máng, nâng núm vú mợ lên, còn ngón cái thì gãi tưng tưng vào đầu vú mợ.

Hơi da thịt con trai làm cho hai núm vú sưng vều, nhót nhót như quả nho, tôi lăn xe cho cả hai gọn tròn vành vạnh. Mợ thở hắt từng hồi, người trụt hẳn xuống, nghiêng nghiêng trườn dài ra ghế, hai cổ chân mợ gác chéo qua nhau. Mỗi lần tôi nắn nót vê vê hai cái đầu vú và măn măn hai quầng là y như hai chân mợ rít vào nhau, đẩy đưa như bào tấm ván.

Tôi biết mợ sướng tận mạng, vì có lúc tôi thấy mợ thúc thúc hai vú lên cho tôi xe, bóp cận kề hơn. Đã thế, thỉnh thoảng tôi lại điểm tô bằng những cái ịn môi hay liếm láp lên những của nợ mềm mềm ở đầu vú, làm cho mợ hồn xiêu phách lạc.

Tôi lăng xăng chạy ra trước, luồn ra sau, gì thì gì, nhất định hai bàn tay và các ngón ma quỉ không chịu bỏ rời cặp vú mợ. Có lần thấy đôi môi mợ he hé mở, cái lưỡi đẩy qua đẩy lại, tôi vội dùng môi mình hôn và nút lấy cái lưỡi mợ ngay. Mợ phiêu phiêu phưởng phưởng, nút trả ồm ồm.

Tôi đẩy lưỡi vào hai hàm răng mợ, lau sạch từng kẽ răng như lau chiếc gương, khiến mợ nhột phải há miệng ra, tôi bèn xoắn lấy lưỡi mợ mà lôi nó vào miệng mình. (Kenh3x.info) Tôi nút chót đầu lưỡi mợ, thè dài lưỡi ra mà khoắng tận trong sâu. Mợ há toác miệng ra ngáp ngáp cho khỏi ngộp thở. Tôi bóp mạnh hai vú và đằn ngửa đầu mợ ra mà dặm cho lưỡi chạm vào cổ họng người.

Mợ quáng quàng chụp lấy đầu tôi xiết và giữ chặt lại, trây trây môi qua lại để thưởng thức chiếc hôn tàn nhẫn đó. Mợ kéo tôi ngồi phịch lên lòng mợ, hai tay tôi vừa bóp vừa xoắn nghịch hai núm vú và vẫn tiếp hôn bú lưỡi người.

Tôi làm hăng quá, khiến mợ mê mệt không còn biết thực hư ra sao nữa. Mợ cố rướn người lên cho tôi nghiến ngấu bóp vú, nhưng đầu lại nhổm cao để lưỡi mợ không tuột khỏi lưỡi tôi.

Tôi thúc vào cái nịt vú gây tác động cho mợ bị đâm chọt nhiều bề. Tôi vê đến nỗi hai đầu vú mợ nở phình to và chỗ quầng lấm tấm nổi hạt vì bị tôi xiết nghiến. Tôi xê dịch người sang một bên, để vẫn còn nút được lưỡi mợ, nhưng bớt đi một tay bóp vú để lòn xuống cái váy lửng mợ đang mặc trên người.

Bàn tay tôi chui đến đâu thì chân mợ lơi bớt ra đến đó. Tôi lật được mép váy lụa, cho tay lọt tuốt vào. Mẹ kiếp, mợ chỉ mặc cái váy mà ở trong lại cũng để trống trơn. Tôi xoa hai đùi mợ, da mát như trời thu, tôi xích lên dần chạm phải cái ngã ba mợ đang khép giữ lại.

Tôi búng búng ngón tay vào mớ lông đầu tiên chạm phải. Mợ hơi tần ngần song vẫn duỗi chân ra. Giờ thì tôi đã chạm được vùng cấm địa. Ôi, ấm áp vô cùng. Những sợi lông mềm dịu bị ngón tay tôi đè lên, ngoan ngoãn nằm nín chịu. Tôi lật nghiêng bàn tay, chẻ vào giữa hai háng và tách nhẹ đùi mợ ra.

Mợ vẫn như người ngủ mơ mà chân thì nhích ra dần. Tôi chẳng chần chờ thọc ngay vào, có một miếng thịt mềm nào vừa cấn vào gan bàn tay. Tôi xóc ngón tay vào, chẻ băng mớ lông ra và tìm cái hạt thịt con con ở chót đỉnh của cái hĩm. Tôi ấn ấn mấy cái, hai đùi mợ banh rộng ra, bàn tay tôi đằn ngay lên miệng ngao đang giâu giẩu há toác ra chờ được ve vuốt.

Tôi miết dài mấy ngón tay dọc theo cái sẹo ở háng mợ, vuốt ngược vuốt xuôi, mợ rùng mình mấy cái, nhả toẹt lưỡi tôi ra, rướn bật người, đưa nguyên cái háng cao lên vì tức ngứa. Tôi đè luôn hai mép thịt đầy lông và bật tè le ra dưới váy để xoa day cả hai bên lạo xạo.

Mợ rú lên như con thú cái bị con đực hít ngửi hoa l. mình. Hai tay mợ vít lấy cánh tay tôi, rên lên : ối, anh ơi, chết em. Tôi ngoạm ngay cái vú mà bú, và tăng sự ma xát lên hai mép thịt trong người mợ không ngừng.

Tôi mút cái đầu vú nhồm nhoàm, lấy lưỡi xoắn cái quầng lẫn núm vú vòng vòng trong miệng. Tôi cắn nhẹ để lôi đầu vú mợ ra rồi lại nhay nhay, núm vú thều thào chuyển dịch. (Kenh3x.info) Hai chân mợ mở toang ra rồi, cả bàn tay tôi đã có thể dò tìm mọi thứ gì mợ có ở giữa háng.

Tôi vừa bóp vú, vừa bú liếm lại vừa móc sâu ở dưới bẹn của mợ tình tang. Mợ cứ ển người lên cho tôi sờ bằng thích. Tôi lật hẳn váy mợ lên, chao ôi, lông đâu mà lắm thế. Nó um tùm như khu rừng, vậy mà không che kín được khoảng trắng nhấp nhô của hĩm mợ.

Tôi ngồi lên, giạt sang bên cạnh, quì gối xuống đất, mợ nằm xoai xoải ra. Tôi hả hê sờ soạng, bóp nắn, bú mút và ngoáy tít thò lò giữa háng mợ từng hồi. Mợ bật ngửa bật nghiêng như con lật đật, quơ xiêng quơ quàng, quính quíu như người bị phỏng.

Tôi ngoáy nơi háng mợ chừng nào thì mợ ngả hẳn người ra trên ghế chừng nấy. Lúc này trông mợ như con nhái nằm buông thõng hai chân mà đưa trật bụng ra. Mỗi cái vuốt móc của tôi làm cho mợ hích hích, giật tay giật chân, nhưng kỳ quặc là mợ không phản đối.

Tôi chẳng còn ham bóp vú mợ nữa mà chuyển hai tay vào việc khám phá con sò. Một tay tôi dùng banh hai mép thịt ra, một tay tôi dón hạt thịt con vê vê như anh phó cạo dùng que chổi lông thọc vào ngoáy nhĩ tai người cắt tóc.

Mợ sướng điên người, banh tét tè le hai chân ra cho tôi nghịch. Đột nhiên, tôi tinh quái, giở hổng người mợ lên để lột chiếc váy ra. Tôi vội choàng cái xi líp cũng bị khoét hở xem nó như thế nào.

Mợ mặc vào, bỏ nguyên con sò nầng nẫng ra một đống, lông chi chit đâm ra như hảng rào hỏa tiễn. Thế mới biết, bọn thời trang tây phương có lắm ý đến hay. Cái chỗ quí của đàn bà vốn dĩ đã là cung cấm rồi, mặc thấp thoáng cái quần lót thấy đã muốn điên đảo. Giờ họ lại còn cắt hở nó ra, bố ai mà chịu nổi.

Nhất là mợ nằm ngửa trên ghế, cái khoảng trống ấy càng rộng ra tợn. Cả một vùng lum lúp cứ độn tếu lên, trông lơ thơ tơ liễu buông mành quá lắm. Tôi ụm nguyên cả bàn tay lên xoa đằn hai cái mép xục xịch một hồi, rồi ủi ủi siêng năng như người là quần áo.

Các ngón tay tôi xóc vào chỗ này chỗ nọ, nâng vểnh các sợi lông lên, chạm tì tì vào cái lỗ, múc luôn cái hạt le, phải nói là kích thích trăm bề, trăm mối. Mợ nhướn người theo mỗi khi tôi xục vào người.

Bầy hầy, nhão nhoẹt, lây lất, ướt nhoi, phải dùng tất tật các từ này mới diễn tả được tình trạng mợ hiện giờ. Đít mợ luôn nhồi nhồi, cái l. mợ khuấy đảo òm ọp. lắc la lắc lư con tàu đi. Tôi miết hai mép, ấn cái lỗ thật lâu và chơm chớm chỉ chực chu mồm vào mà hôn hít.

Tôi cố làm cho mợ khoái tỉ. Trước sau gì thì mợ cũng xin tôi chạm môi vào mà thôi. Tôi móc ngón tay vào lỗ gảy gợn như gợn bợn, mợ ngoáy cái l. chịu đựng thật hay. Các ngón tay đã lem nhem ướt, tôi chùi vào mớ lông, mợ càng lăn lộn kẹp chặt vào. Ấy thế đó khiến các ngón tay tôi bị bẻ gập, nổi u lên thành cái mấu, nó va vào thứ gì chẳng biết mà mợ rị tay giữ nắc riết mới nặng nợ cho tôi. truyen sex

Tôi lừa lúc mợ vừa hơi lơi đùi ra sau khi đã chà lết tay tôi trong l., tôi vội vàng kéo bẹt cái háng mợ mà rúc đầu vào bú oàm oạp. Tôi biết rằng chần chờ là mợ tránh né nên xục được mồm vào là tôi ngậm chịt lấy mép l. ngay. Tôi lết cái lưỡi chà chà hết trong ngoài, móc vào cái lỗ trên, thọt vào cái lỗ dưới. Tôi cũng nhúm môi cắn giữ cái hạt le, mút mạnh bạo và hai tay banh rộng l. ra cho dễ làm.

Tôi bú mợ lâu lắm, mợ quay cái l. ào ào, mũi tôi có lúc ngập luôn vào trong l. mợ. Mới biết các bà khiếp thật, được bú l. thì giãy đành đạch mà lại mở toang háng ra cho được bú sâu vô. Hèn chi, các bà thương lấy thương để khi chồng mất, thương là thương vì mất cái vật làm sướng các bà, chứ mấy ai thương vì kẻ nọ bỏ kẻ kia.

Bú l. đã quá, hai tay lại thấy buồn. (Kenh3x.info) Nhân mợ choi choi như bị kiến cắn, tôi chộp luôn hai vú mà bóp để việc bú l. của tôi càng ý vị nhiều thêm. Mợ há miệng muốn kêu, mà kêu không nổi. Cái đầu mợ hết ngoặt bên này lại ngoặt bên kia, đảo liên miên như đầu con sâu róm bị người chặn chân đạp giữ chặt.

Lạ là, sau lần ấy, mợ ráo hoảnh hết buồn. Mợ nhìn tôi đắm đuối và tôi bảo gì mợ nghe ngay. Hằng ngày mợ trau chuốt điểm trang, mặc những thứ tôi gợi ý, lại xịt bơm tí nước hoa cho sực mùi lôi cuốn.

Tôi hành mợ vô cùng. Đang mặc thứ áo quần lót màu này, tôi bắt thay ngay màu khác. Lần nào, tôi cũng bảo mợ phải lột tuốt tuồn tuột mọi thứ trước mặt tôi, cốt là để tôi ngắm nhìm vú l. mợ cho hả. Có khi thấy mợ lôi cuốn quá, tôi đè ngang mợ ra mà bú bóp l. vú cho vui. Mợ vờ la cản ngăn, nhưng tôi chỉ liếm cho chừng hai cái là êm ru lặng thít.

Tôi chỉ bú l., ngậm mút vú mợ chứ chưa đè mợ ra mà nằm vật lên người. Bởi vì tôi còn tôn trọng thời gian mợ để tang, tôi thấy chẳng muộn gì mà thúc hối. Nhà chỉ có hai người nên mặc sức tôi bảo sao cũng được.

Độ này tôi đã nằm chung giường với mợ. Tối nào tôi cũng bắt mợ phải ngủ truồng cho tôi ngắm nghía hả hê. Mợ phụng phịu, tôi dọa bỏ về cho ma nhát, mợ lại hàng phục ngay mới lạ.
Tôi muốn khuỵu xuống, may mà mẹ bảo tôi kịp ngồi xuống ngay ở giường. Mẹ đổ dầu xanh lên khắp ngực, xoa đều lên da và bắt đầu vuốt mạnh. Tay mẹ đè lên khoảng ức, kéo doãi ra hai ben sườn, nắn cho máu lưu thông. Mỗi lần mẹ làm, hai vú mợ lượn lờ, dập dềnh như sóng, tai tôi nóng hẳn lên.

Đã mấy lần, tôi xoay mặt đi, nhưng rồi hình ảnh đôi vú chập chờn làm tôi phải xoay lại. Mẹ dồn hai tay đẩy từ cạnh sườn vào, đùn hai cái vú trồi lên như ngọn tháp. Tôi hau háu nhìn, mẹ lại hét toáng lên : mày không giúp mợ xoa cho máu chạy đều với mẹ mà còn ngồi đó nhìn. Tôi hấp tấp làm ngay, trước còn kiêng dè chỉ dám xoa vùng bụng và rốn, sau loang rộng dần lên khoảng ngực mợ.

Khi hai tay tôi đặt được lên đôi vú mợ rồi thì phần thịt mềm ở đó làm tôi đê mê êm mát. Tôi lăn đều từ từ để cảm nhận hai vú mợ trầy trật dưới lòng bàn tay. Tôi xoa một cách hết sức thành khẩn, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng thú thực là có lợi dụng chút đỉnh để áp lòng tay vào mà rờ rẫm vú của người.

Xoa một lúc thì mợ tỉnh lại. Nhìn thấy hai mẹ con tôi, mợ trào nước mắt ra, vít lấy cánh tay mẹ, úp mặt vào mà khóc. Mợ vẫn để mặc cho xống áo bừa bộn ra đó, dường như không thấy trơ trẽn vì sự lõa lồ trên người. Tôi vờ xoa lên phần lưng mợ để trấn áp sự nôn nao đang đè nặng trong tim.

Không hiểu sao, tôi bạo dạn đề nghị : mợ để con cởi áo ra cho khỏe khoắn. Mợ không tỏ vẻ ưng hay chăng mà chỉ đưa hai tay ra sau cho tôi tuột áo ra. Tuột xong áo ngoài, tôi lại tách luôn hai dây ở hai bên vai mợ dể tháo bỏ chiếc nịt vú ra luôn. Mợ đang đè trên tay mẹ, phải hơi nhấc người lên cho tôi làm.

Cởi hết áo trong áo ngoài của mợ rồi, tôi lấy lại cái sơ mi choàng vào cho mợ. Mợ ngoan ngoãn để tôi lo. Tôi mặc áo và nhắc mợ quay ra cho tôi cài nút, mợ cũng dịch theo. Tôi cài từng chiếc nút mà ngón tay không khỏi run bần bật.

Đợi khi mợ đã tỉnh hẳn, mẹ đặt mợ nằm xuống giường, còn đi lo cho cậu. Tôi muốn nán lại với mợ, song sợ mẹ la, lũn cũn đi theo. Hai mẹ con vào nơi cậu nằm. Tưởng là mẹ cứng rắn, ai dè vừa nhìn thấy cậu nằm xuôi tay như ngủ, mẹ gào lên và đổ uỵch vào ôm choàng lấy cậu. Mẹ khóc da diết, khóc như chưa hề bao giờ được khóc.

Mẹ khóc chán chê mê mỏi, rồi thản nhiên rửa ráy thay quần áo cho cậu. Mẹ không nề hà lau chùi xác thân cậu, kể cả những nơi thầm kín nhất, âu yếm như mẹ lo cho con. (Kenh3x.info ) Cậu với mẹ nào có là ruột thịt, vậy mà mẹ thương cậu như em ruột mình. Suốt một đời, mẹvun quén cho cậu, chính mẹ đã gây dựng cho cậu mợ về chung sống với nhau.

Giờ cậu nằm một chỗ, mợ thì chỉ khóc vùi, mẹ không lo thì ai lo vào đây. Nên mẹ thành khẩn làm mọi việc, biết tôi thắc mắc, mẹ vừa làm vừa nói như giảng : con người ta lúc chết là lúc tận, mẹ thương cậu đơn chiếc nên mẹ lo cho trót.

Thế rồi hai mẹ con ở lo ma chay cho cậu mấy hôm và định về. Lúc chia tay, mợ một hai xin để tôi ở lại vì mợ ở một mình sợ. Tôi lấy lý hôm đi vội vã không kịp mang áo quần thay đi theo, nhưng mợ nói không hề gì, lấy tạm quần áo của cậu mà mặc. Trước yêu cầu thiết tha của mợ, mẹ cũng khuyến khích tôi nghe theo. Thế là mẹ đi một mình.

Ở lại với mợ, tôi buồn nẫu người. Ngày nào như ngày nào, từ sáng đến trưa, chiều, mợ chỉ rặt khóc là khóc. Mợ ngồi ngẩn ngơ trước ảnh cậu, kêu ra rả : ới anh ơi là anh ơi. Thậm chí đến bữa ăn tôi mời mợ ra ăn, mợ cũng bỏ lơ.

Mới chỉ vài hôm mà trông mợ héo quay héo quắt. Người xanh rớt, ngồi đâu như bị đóng đinh một chỗ, bỏ điểm trang, thậm chí có gì cứ mặc riết lấy. Tôi giục bao lần mợ thay để tôi giặt, mợ chỉ ậm à ậm ừ rồi chẳng thay ra.

Tôi đã đâm bực, nói dỗi là : mợ không ăn, không thay thì tôi về. Bởi vì ở với mợ mà mợ cứ ì ì ra, nhỡ mợ yếu, ngất xỉu, tôi bị mang họa. Mợ phải năn nỉ tôi, thư thả để mợ quen dần cảnh cô quả mới nguôi ngoai được.

Mợ dặn tôi đêm ngủ nằm gần ph*ng mợ, và nhớ để đèn, vì mợ sợ bóng tối. Có hôm mợ la toáng lên cậu về nên tôi phải chạy a vào, mợ ôm choàng lấy tôi, run như cầy xấy một lúc mới hết. Tôi nản lắm vì giấc ngủ cứ bị quấy rầy khó chịu. Tôi đâm bẳn gắt, nhưng mợ không quan tâm.

Nhiều khi, thấy mợ tùm hum lớp ba lớp bảy quần áo lùng nhùng, tôi bảo mợ mặc thế chả ám vào người là gì. Mợ cần phải thoáng, nhất là đừng đeo mấy thứ gò bó thì mới không mơ bậy mơ bạ. Đáng lẽ mợ phải lo lắng cho tôi thì ngược lại tôi làm việc ấy mới tức cười.

Được cái, tôi bảo gì mợ cũng nghe lời. Tuy không đích thân làm, nhưng hễ tôi giúp thì mợ để yên, không phản kháng. Nói nào ngay lần đầu tôi đòi thay áo cho mợ để đi giặt thì mợ không cho, nhưng khi tôi viện lẽ hôm phụ mẹ đánh gió cho mợ có sao đâu thì mợ xuôi xuôi.

Mợ để tôi cởi áo, cởi quần, song đến thứ lót trong thì mợ bảo để mợ tự làm. Tôi cũng chẳng ép. Mợ thay xong, tôi gom lại đem vào máy giặt. Lúc chỉ còn một mình, tôi ca cẩm cầm từng thứ lên ngắm nghía và vô hình dung cái mùi thịt da của mợ làm tôi choáng váng.

Có bận, tôi không dằn lòng được đã đưa áo yếm của mợ lên ấp vào mặt mình, tưởng tượng như đang được gục vào vú mợ hít mùi thơm thoang thoảng. Tôi hít hết áo nịt vú lại ngửi cả quần lót của mợ, tôi kiểm nghiệm ra cái hơi hướm rất đàn bà toát ra từ đó. Tôi lại ập lên mặt tôi hít sâu để dồn nén mùi hơi của mợ thẩm thấu vào tim gan phèo phổi mình.

Mợ nằm ngủ một mình, thênh thang trên chiếc giường rộng tênh. Trở qua, lăn lại, ôm xiết cái gối của cậu vào người, thở dài lên sườn sượt. Tôi cũng đâm khó ngủ ngang, cứ trăn trở trong đêm. Có khi mợ mớ, hai tay khua đùng đùng, chân đạp huỳnh huỵch.

Tôi vào lay mợ, người mợ vẫn vặn vẹo như con dao xắt thuốc. Mợ chụp ôm cứng lấy tôi rên hư hử. Hai tay mợ quàng xiết cần cổ tôi, trịn nguyên bộ vú vào ngực tôi nghe tức thở. Tôi lần gỡ mãi tay mợ mới buông lỏng, nhưng tôi lại thấy vấn vương vì sự đ.ng chạm vừa rồi.

Ở lại với mợ, tôi phải quán xuyến mọi việc : đi chợ, nấu ăn, rửa chén, giặt giũ, phơi phóng, xếp quần áo, quét nhà, đến cả thu giường, dọn chăn màn hoặc lâu lâu đem nệm ra phơi. Chỉ còn có việc tắm rửa cho mợ nữa là tôi hoàn toàn thành người ở.

Chừng như mợ khoán trắng các việc nhà cho tôi, mặc tôi ra vào ph*ng mợ, làm gì làm. Tôi bực vô cùng, nhưng nghĩ một là cậu mới mất, mợ còn than nhớ khóc thương, hai là mẹ quí cậu nên tôi cắn răng chiều mợ cho mẹ vui.

Tuy mợ lề mề, song tôi có dịp ra vào ph*ng mợ nên cũng khuây khỏa. Mỗi lần cất quần áo mợ vào ngăn kéo, tôi không quên dùng dằng nán lại ngắm xem cái con léc xông áo quần lót của mợ.

Đó phải nói là cả một viện bảo tàng áo nịt và xì líp đàn bà. Đủ màu, đủ kiểu, đủ hiệu, đủ mốt, thứ dầy cui cui, thứ mỏng tanh, thứ bằng nhung, thứ thêu ren, trông loạn cả mắt.

Cậu mợ chẳng có con cái, vậy mà cậu sắm cho mợ loại áo nịt khoét trống chỗ hai đầu vú, cứ y như để bé nhỏ bú mớm dễ dàng. Lại cả quần lót cùng loại cũng để khoét trống chỗ háng mợ. Ừ áo nịt vú để trống còn có thể hiểu được, nhưng tại sao quần lót lại cũng để ngỏ thế kia thì ý nghĩa làm sao. Tôi chịu, không sao đoán ra nổi.

Tôi tẩn mẩn cầm mỗi thứ nịt vú lên ngắm nghía xem, lại vớ luôn cái xì líp cùng loại đi thành cặp. Tôi lòn tay vào bên trong nịt áo hoặc vào đáy quần mà im lắng nghe sự mát lạnh phảng phất xông ra.

Tôi mường tượng như bàn tay đang đặt đúng vào những chỗ thiêng liêng của mợ. Tôi lim dim mắt xoa nhẹ lớp ren như đang rờ rẫm da thịt mợ của tôi. Mợ ngồi ì ở bàn, tay chống cằm, mơ nhìn vào đâu đâu, chẳng quan tâm xem tôi giở giói gì trong ph*ng.

Chính nhờ sự thống khoái nhè nhẹ đó mà tôi còn cố nán lại với mợ. Bao lần rồi, tôi ki cóp nấu ăn, dọn ra, để đó cho ruồi bu kiến đậu, mợ chẳng mảy may đ.ng đũa tới. Tôi cũng thi gan nhịn xem ai thua trước một phen.

Bữa này qua bữa kia, cơm đến ê ra lại đem đổ. Tôi đổ quạu nói ông ổng với mợ : bà không ăn thì bảo tôi đừng nấu, nấu rồi đổ, phí cả của giời. Mợ nấc lên van vỉ tôi : mợ còn buồn vì cậu xa mà cháu, nỡ lòng nào mắng mỏ mợ.

Tôi lại lạt lòng quên ngay. Tôi lại gần nắm lấy tay mợ xoa xoa, nói lời xin lỗi. Mợ vẫn ngồi im cho tôi xoa bóp bàn tay. Tôi xoa các ngón, xoa trong ngoài và và xoa dài lên cánh tay mợ.

Ấy dù canh cánh lòng nhớ cậu, mà chả lẽ mợ lại để trống trải thân mình. Mợ mặc cho có mặc, gọi là che những chỗ cần che. Nhưng mợ xuềnh xoàng quá, chỉ độc chiếc áo hai dây trông nhẹ như gió.

Tôi xoa cánh tay mợ mà cảm thấy da nổi như da gà. Tôi hỏi : mợ lạnh hả. Mợ bảo không. Tôi ấn mạnh các ngón tay để truyền thêm hơi ấm sang cho mợ. (Kenh3x.info) Mợ ngồi thẳng lên cho tôi dễ làm, chiếc áo mợ để lộ nguyên phía ngực phập phồng lên xuống dưới lớp lụa valisere.

Tôi xoa mạnh thêm, mợ ngả người ra như để được thư giãn. Bộ ngực mợ càng độn lên cao, bầu thịt tròn nung núc. Tôi ập hai bàn tay vào hai cánh tay mợ ủi mạnh, lên lên xuống xuống. Mợ trụt xuống chiếc ghế đang ngồi, ở vị thế gần như bật ngửa ra.

Lưng mợ dựa hờ hững nơi ghế mà hai chân thì hơi dang ra lấy thế. Tôi xê dịch hai bàn tay lên khoảng bả vai, tôi xoa, tôi vuốt và tôi dặm dặm cho mợ bớt mỏi. Tôi lòn tay sau cổ, xoa vào gáy, miết dài theo những sợi gân ở bả vai và ngấn cổ mợ thật êm.

Ngón tay tôi đẩy đưa hai dây áo làm lùng nhùng qua lại, lúc thì một bả vai trật ra, lúc thì dây hổng cao ép sát mớ lụa vào người mợ. Tôi cũng thấy gan bàn tay nóng dần.

Giờ thì mợ đã ngoẻo đầu sang một bên, mắt vẫn nhắm nghiền tận hưởng sự mát xa của tôi. Chiếc áo xốc xếch lên, cọ vào da ngực mợ hoặc hở chéo dưới lườn bụng, tôi vần vò hai tay cho máu lưu thông đều.

Chợt tôi nhìn có đúng không mà thấy hình như hai đầu vú mợ căng dàn trên lụa áo. Hai đầu vú thây lây và nhọn lễu độn thoắt thân áo lên. Tôi cố tình trắc nghiệm xem sự thực thế nào, tôi vo hai dây áo vào tay kéo căng ra và miết hai bên bả vai mợ.

Thật đúng vậy, quả vú mợ bị chạm khiêu khích nên săn cứng lên như tôi thấy. Mợ càng chùn người lại, muốn kềnh luôn ra ghế cho dễ thở hơn. Tôi nghe hơi thở mợ dồn dập, môi hé ra chúm chím như hàm tiếu.

Tôi càng tăng sự xoa bóp cho mợ, giờ thì đã dịch xuống khoảng ức hai bên ngực. Bàn tay như dẫn luồng điện nhạy, xoa đến đâu thì mợ rục rịch càng nhanh hơn. Tôi không sao kềm được nữa, nên lại mon men xê dịch xuống nữa.

Gan bàn tay tôi đã chạm vào chỗ thịt nổi vung lên phía trên ngực mợ giáp với ức. Mợ nhúc nhích, nhúc nhích, tôi vần tròn tròn lên chỗ khối u. Lúc này tôi biết chắc là ngoài cái áo cánh mỏng, mợ không mặc thêm bất cứ thứ gì khác ở trong.

Tôi cao hứng, dù tim đã bắt đầu đập mạnh. Tôi ê a cho bàn tay du ngoạn khắp khoảng thịt đồi, nửa như bâng quơ, nửa như cố ý. Mắt mợ vẫn lim dim, chiếc áo vẫn vầy vò vuốt ve hai đầu vú.

Tôi chưa dám làm gì thêm mà chỉ vun bàn tay lòn vào phía nách. Tôi cong vòng bàn tay lại thành cái dai để xoa bóp vòng cánh trên của mợ. (Kenh3x.info) Như biết ý, mợ hơi giở cao cánh tay ra cho tôi nắn vuốt tự do.

Đã có một vài va chạm vào bầu thịt nơi vú mợ, cả hai bên cùng một lúc. Mợ ngoẻo hẳn ra, hai tay buông lơi, hơi thở vẫn rộn rã. Tôi cứ xoa, cứ xoa và chuyển dịch sang xoa hai bên lườn mợ hồi nào chẳng biết nữa.

Tôi đẩy hai bàn tay dọc dài theo cạnh sườn, đằn thật sâu, ấn thật đậm để gây cho mợ sự thẩm thấu thật cao. Rồi cứ thế, tôi chuyển đều dần từ ngoài vào trong, xung quanh bụng, đưa lên từng chút chỗ đan điền.

Đang quanh co xoa bên ngoài lụa áo thì tôi lòn bàn tay dần vào dưới lớp vải để trực tiếp nắn bóp thớ thịt mợ tận tình hơn. Mợ để yên cho tôi làm, không mảy may phản đối.

Tôi xoa bụng mợ, dàn đều cơ thịt ra hai bên, lòn kéo ra tận phía sau lưng, trở đi trở lại dăm bảy lượt. Tôi chăm chỉ làm như người thợ mát xa, tốc chiếc áo lên lằng nhằng loạt xoạt.

Lúc nãy tôi chạm vào vú mợ nơi cạnh sườn thì bây giờ các gu tay tôi đã quơ vào vú mợ ở dưới lườn. Ôi, cái cảm giác da bàn tay xúc tiếp với khoảng thịt mềm của cặp vú làm tôi lao đao chóng mặt.

Tôi ngưng nhẹ thăm dò, nhưng không rụt tay ra. Chả hiểu mợ có nhận ra chăng mà còn lim dim không mở mắt nổi. Tôi còn chờ gì không thúc từng chặp vào lớp cơ thịt vú dưới lườn vòng. Tôi làm thật tinh vi, rúc rúc như gà con mổ mẹ, dập dồn dập dồn rồi ngưng, và trở lại.

Đang khi làm như thế tôi lại cố tình nắm vạt áo mợ căng ra để gây sự ma xát tích cực hơn cho vú mợ có cảm giác như được người sờ mó. Mợ nghệt phê rõ rệt, lí nhí nói lăng nhăng : ới, anh ơi.

Tôi biết mợ vừa sực nhớ đến cậu. Quá thương hoàn cảnh đơn côi của mợ, tôi ụp luôn hai bàn tay vào vú mợ dưới áo mà xoa đều đều. Tôi xoa vú như thế rất lâu, chỗ thịt đang nhão ra cứng dần lại.

Tôi đùn vạt áo mợ lên cho hai vú trật ra ngoài. Tôi bị thu hút bởi hai quầng vú đậm màu lên vì bị kích thích. Tôi vê hai đầu vú mợ bằng hai ngón tay mỗi bên, lăn tròn như người nắn hòn bi công phu và tỉ mỉ.

Hai đầu vú cương lên dần, không cứng hẳn mà cũng chẳng mềm ra. Tôi lại vuốt chúng vêu ra, dùng gan bàn tay vo tròn như vo đất sét. Đôi quầng vú xục xà xục xịch, lầy nhầy ọp ẹo dưới tay tôi.

Cái áo cánh của mợ không chịu đứng yên một chỗ, cứ tôi đẩy lên một lúc thì khi mải mê bóp vê hai vú nó lại xổ xuống. Bực mình, tôi vo tròn một cục, giắt cao lên và khóa tiệt vào dây áo, mợ chẳng đ.ng đậy gì.

Được nhìn rành rọt cặp vú mợ no tròn và hơi vểnh lên mới thấy quả là một công trình tuyệt diệu. Vú mợ đẹp thế này mà để bỏ không thật uổng đi. Tôi tận tụy mân mê, rờ mó, nựng tưng tưng cho cả hai lều phều, lôi cả hai đầu vú ra lăn tròn trong ngón tay da diết.

Càng bóp, mợ càng xuýt xoa gọi cậu. Có lẽ mợ đang hình dung cảnh cậu nghịch mợ hồi nào. Tôi vững tâm giả đóng vai người cậu thân yêu mà không mặc cảm gì nữa. Tôi cặp hai đầu vú mợ lên, bóp cho hai quầng vú dôi ra, và bắt đầu dùng lưỡi
liếm từng bên vú một.

Tôi liếm láp như con đực liếm đít con cái, tôi mằn mằn mỗi bên đầu vú như đứa trẻ nghịch ngầm khi được mẹ cho ngậm ti. Tôi nhằn nhằn đến nỗi hai đầu vú tòe loe ra cồm cộm.

Tôi say sưa bú một bên, rờ bóp một bên và chuyển qua chuyển lại. Bú chán che, tôi lại chắp giữ chặt hai vú mợ mà đưa lưỡi rà liếm vòng hai bên vung đồi, liếm vào hông, liếm vào nách, liếm vào giữa hai vú, chặp đùng đùng hai vú nhốt xoắn lấy lưỡi tôi.

Mợ ưỡn ra, ưỡn ra, như con công xòe hết cánh ra khoe sắc màu rực rỡ. (Kenh3x.info) Tôi tham lam ngoạm, day, nút, liếm cả vú, cả ngực, cả người. Tôi lui đứng dần ra phía sau ghế mợ ngồi, hai tay vò mằn hai vú mợ, còn lưỡi thì thè dài ra liếm cái dái tai, vành tai và chỗ chân tóc mai.

Những lúc cúc đầu lưỡi cộng với hai đầu vú bị xoắn vê làm cho mợ tê điếng đi từng chặp. Mợ rên hừ hừ, mợ cựa quậy lung tung, hai vú nặng lên chình chịch, hai quầng đanh lại, còn hai đầu vú ngỏng tếu lên.

Tôi vội kéo áo cánh mợ ra và ướm hỏi : để lấy áo nịt mặc nhé. Tôi nói trống không, cốt chẳng để mợ choàng tỉnh. Mợ gục gặc đầu, tôi chạy biến vào ph*ng, lôi cái áo nịt và chiíec xì líp trống hốc ra.

Tôi quàng nịt vào ngực mợ, cài dây khóa phía sau, hai bầu vú được kéo căng, phồng lên no ức. Tôi ngắm nghía cái áo nịt, thấy chỗ quâng và đầu vú lối hăn ra, tôi chợt hiểu cậu sắm thứ này cho mợ để vú mợ căng tướng lên cậu bóp, sờ, vặt, vo, mới đã.

Đi chợ về, tôi đem các món vào bếp, gặp mợ đang rửa chén bát ở sink. Tôi hỏi trêu : cha, bữa nay mợ lại rửa bát đĩa nữa đấy. Mợ bảo : ừ, thấy cháu hì hục làm hoài, mợ cũng phải phụ giúp cháu chứ. Tôi sướng cả người, như vậy là mợ đã bớt nhớ cậu. Tôi nói đãi bôi : mợ để đó cho con, mợ đi nghỉ cho khỏe.

Mợ nguýt tôi một cái dài ngoằng. Con mắt có đuôi của mợ quét qua người tôi như một ngọn phong ba. Mợ bảo : tôi đi guốc trong bụng anh, còn làm vẽ. Mấy bữa tôi ì xác ra, anh làm mà miệng lẩu bẩu lầu bầu. Giờ tôi lại bỏ mặc thì anh nay đòi về, mai đòi bỏ đi.

Điều làm cho tôi chưng hửng hơn là khi mợ quay ra nói với tôi thì tôi thoáng thấy mợ chỉ mặc cái váy ngắn cũn cỡn, bên trong chẳng có gì sất. Hai dây đeo trên vải mỏng dính như chỉ chực rơi ra, chiếc áo bằng lụa nhẹ nên dán sát vào người rõ mồm một.

Tôi nuốt nước bọt ực ực liên hồi. Mợ hỏi tôi : cháu làm sao thế. Tôi thành thực thưa : con nhìn mợ hấp dẫn quá nên chóng cả mặt. Mợ mắng khẽ : mẹ anh, nịnh giỏi thật. Đột nhiên, tôi thấy tay chân như thừa thãi và nặng chịch trên người. Tôi quều quào cầm không vững mấy món trên tay để rơi uỵch xuống đất.

Mợ vội bỏ cái sink, chạy lại cúi người nhặt. Chiếc váy rộng hở bung ra, tôi nhìn suốt dọc người mợ, từ cổ áo để ngỏ. Hai bầu vú mợ nổi to kềnh, một lườn bụng dài như miền trung nguyên trù phú.

Tôi cũng khuỵu xuống nhặt nên hai mái đầu gần sát với nhau. Khoảng cách quá ngắn làm cho tôi càng nhìn thấu đáo hết những gì mợ có. Lúc mợ cúi thì tôi chỉ thấy hai vú mợ dập dồn, lủng lẳng, song lúc mợ đứng thẳng lên thì thêm mớ lông đen huyền lấp ló ở giữa háng và đôi chân thuôn tuyệt diệu.

Tôi thấy cổ tắc nghẽn lại, như đang bị bóp chặt khô cong. Tôi buột miệng khen : mợ đẹp quá. Mặt mợ đỏ bừng, ngón tay mợ run run, quay phắt đi, không nói không rằng. Mợ quay vào rửa chén bát tiếp, giận dỗi mở vòi nước cho chảy mạnh hết cỡ.

Tôi mon men đến sau lưng, ấp úng nói lời xin lỗi : mợ tha cho con tội nhìn mợ kỹ quá. Thì ra dù đã bao lần được tôi o bế xoa bóp và sờ soạng, nhưng bản năng người nữ vẫn khiến mợ rụt rè. Mợ bảo : anh lớn rồi, nói năng phải cân nhắc, suồng sã với nhau,thật không nên.

Tôi vớ lấy bả vai mợ để khỏi ngã. (Kenh3x.info) Mợ hốt hoảng hỏi dồn : mày làm sao vậy cháu. Tôi lí nhí thưa : tự dưng con thấy chóng mặt. Mợ quính quáng đỡ lấy tôi dìu ra giường, đặt tôi nằm vào và ngồi cạnh xoa lên trán tôi. Mồ hôi nơi tôi rịn ra như tắm, tôi thấy ớn ớn ở sống lưng. Mợ lăng xăng lấy dầu xoa, đánh gió cho tôi.

Tôi nằm im đón nhận hai bàn tay mợ day đều trên người, trên ngực, cố đẩy cho máu lưu thông lại đều hòa. Tôi nhắm mắt lại để nghe sự êm ả lan dần ra khắp lục phủ ngũ tạng, rần rần như tiếng động cơ chạy ở vị thế trung hòa.

Thấy tôi nín thinh, mợ lo tôi bị ngất. Mợ chạy ra xả chiếc khăn ướt lạnh đắp nơi trán tôi cho hạ cơn hỏa bốc lên. Mợ giờ luôn miệng xin lỗi tôi : mợ hối hận đã mắng con làm con uất. Đừng làm mợ sợ, con ơi. Mợ lay cánh tay tôi, mợ chúi người tôi cho mặt mợ gần vào, tôi nghe rõ hơi thở hổn hển của mợ.

Tôi biết mười mươi mọi chuyện, song vờ như lịm đi. Mợ càng quính lên, ôm chầm lấy tôi lay. Chiếc váy mợ sột soạt kêu, có lúc loáng thoáng ngực mợ va vào người tôi, hai trái vú dịu dàng cọ lên khoảng thịt mợ đã tốc áo tôi lên xoa dầu làm tôi muốn nghẹn.

Tôi để thả mình hưởng trọn sự chăm sóc của mợ. Mợ rẽ tóc tôi ra, xoa khắp mặt tôi, đặt hai tay ủi lên ngực, đằn người xuống cho bàn tay nén chặt lấy ngực tôi, đẩy đưa liên tiếp. Tôi lăn qua trở lại, vờ đưa tay lên quờ quạng trên không. Mợ nức nở : mợ sợ quá, con ơi. Cứ thế, mợ ca cẩm không ngừng.

Tôi suýt bật cười mấy lần mà cố nén. Tôi vẫn loạng choạng co giật hai tay và hai chân như người sắp lên cơn kinh phong, mợ trườn người ra đè thân hình lên giữ nhốt chân tôi lại, còn hai tay mợ duỗi dài giữ lấy phần tren thân tôi.

Giờ thì nguyên khoảng ngực mợ đã dằn lên khoảng bụng tôi. Tôi thỉnh thoảng kêu lên như bị đau, mợ hỏi liến thoắng : con đau chỗ nào. Tôi chỉ lung tung, không nhất định một chỗ nào rõ rệt. Miệng tôi lẩm nhẩm : ôi nhọc quá. Tôi kêu khát nước khô cả cổ, mợ chạy đi rót đem lại. Mợ đặt tôi dựa lưng vào ngực mợ để mợ cho tôi uống.

Tôi cố tình đặt gáy vào vú mợ mà uống nước ực ực. Mợ xuýt xoa : ôi, tội nghiệp cháu tôi. Tôi vặn vẹo lung tung, chả đau nhưng làm ra đau ghê gớm, cốt là để gáy tôi ngoáy được vào vú mợ. Mợ vòng hai tay ôm giữ lấy tôi, hơi thở mợ phả đầy vương xuống mũi.

Tôi lại vờ lên cơn đau nhói nữa, đang dựa lưng, tôi quay phốc mặt ra sau. Mũi tôi lúc này nằm ở khoảng ngực mợ rồi, tôi làm như hết hơi nên rơi tõm vào chỗ đó. (Kenh3x.info) Tôi còn loay hoay thêm vài cái, nhắm đến khi mũi tôi nằm đúng vào giữa hai vú mợ mới chịu yên.

Tôi hít sâu mùi hơi hướm của mợ, hai tay vung vung tựa bị bứt rứt đau. Tôi quáng quàng vò đúng vào hai bầu vú dầy mà ú ớ kêu rên. Mợ ngỡ tôi đau kinh khiếp nên để yên cho tôi bíu. Tôi vo vạt váy mợ vào hai tay, vò như đang giặt, hai trái vú mợ ọp ẹp quay tròn.

Tôi vò rất lâu, đến nỗi hai đầu vú mợ sưng mọng lên. Tôi vẫn vò thêm và đùn cho váy hổng cao để sợi dây nơi vai mợ tuột xuống. Mãi hai sợ dây mới thòng ra ngoài bả vai, tôi lại lên một cơn đau giả tưởng để lôi tuột nó cho rồi.

Giờ thì ngực mợ đã để trần ra, da thật ấm và hai vú thật êm, thật mịn. Tôi ấp mặt mình vào hít hít no nê. Tôi hít mà tay thì quều quào mó vào phụ. Tôi xoăn xoăn hai núm vú mợ đến săn cứng đi, dài nhọn ra lêu lếu. Tôi giụi đùng đùng mặt mũi vào, vừa làm vừa kêu rên.

Từng chặp, mợ lại thăm dò : con bớt chưa. Tôi ê a mà mặt thì cứ xốc vào cặp vú. Tôi cào vào hai bầu vú, lại buông tuột ra, và víu lấy như người trèo bức tường bôi mỡ trơn trượt. Mợ ngồi im cho tôi làm.

Tôi vừa lăn lộn, vừa lôi dần cái váy tuột xuống, dồn một cục nơi bụng mợ. Rồi lại kêu khát nước, mợ đứng rột lên, chiếc váy không còn dây đỡ, rớt tõm xuống chân. Mợ toan vói theo giữ lại, tôi hét toáng lên : ôi đau, thế là mợ buông cho nó rớt hẳn.

Mợ đem nước lại, đỡ đầu tôi nằm lên đùi và đút cho tôi uống từ từ. Gáy tôi chạm lên khoảng háng mợ, đám lông chôm chổm chọc vào thịt nghe nhột nhột. Tôi trở lăn lại qua, ấn gáy cho tóc tôi chạm vào chỗ ngã ba nơi giữa háng mợ.

Hai tay tôi vẫn lều nghều vo vo trên hai vú, còn cái đầu thì ngoáy ngoáy chỗ đùi. Tôi nằm nghịch một lúc, mợ có vẻ mệt, nên tôi xê dịch vào để mợ có chỗ nằm ra. Tôi bảo với mợ : con đỡ bớt rồi, mợ nằm nghỉ một lúc cho khỏe.

Mợ mừng thấy tôi đã tỉnh, nên uể oải nằm xuống cạnh tôi. Đầu mợ quay xuống phía chân, trong khi đít mợ vắt vẻo phía trên đầu. Tôi nhìn say sưa vào hai vồng mông mợ, cố thu cái nét tròn vạnh của chỗ chẻ hai mông để thấy toàn vẹn nét đẹp thiêng liêng.

Dẫu mợ đã cố khép hai chân, vậy mà chỗ háng mợ vẫn đùn lên he hé. Nhìn từ phia sau, mấy sợi lông loe ngoe lấp ló chìa ra, thật vô cùng hấp dẫn. Mợ vừa nằm xuống đã ngáy phò ph* có lẽ vì quá sợ lo cho tôi nên mợ mệt thiếp đi.

Tôi nằm im chiêm ngưỡng cái múi thịt nửa khép nửa hở của mợ lòi ra ngoài. Hai môi thịt bị đè nhưng vẫn cộm lên he hé, dầy cui cui, nhưng mềm. Giữa hai môi là đám thịt khác vồng ra, nơi đó lựon lờ một con lạch bé tí teo với một cục lồi ở giữa. Tôi chỉ muốn thò tay vào sờ lấy nó hay được ve vuốt êm êm. Cái sẹo thịt của mợ hơi lớn, nên dù mơh khép hai chân nó vẫn không kín hết. Chính cái vẻ thập thò này mới khêu gợi vô cùng, làm đứng tim các đáng mày râu khi chợt nhìn thấy nó.

Nằm bên mợ một lúc, tôi bò dậy. Tôi nhẹ cuốn mình sang phía bên giường để nhỏm lên. Tôi đến sink để rửa nốt mớ bát đĩa còn bỏ dở. Tôi mở nhỏ vòi nước, vậy mà mợ cũng nghe.

Mợ nhỏm dậy ngăn tôi : cháu vừa bị ngất xong, đừng dúng nước có hại, để đó mợ làm cho. Tôi chợt nhớ sự vờ vĩnh của tôi đã khiến mợ tưởng thật, sự việc lỡ ra rồi, đành phải đóng cho nốt vai trò. Tôi thưa với mợ : con khỏi rồi, không sao đâu, nhưng mợ nằng nặc không nghe.

Sợ chần chừ tôi sẽ chạm vào nước, mợ bật dậy như cái lò xo, phóng ra sink. Mợ giật phăng mớ giẻ trong tay tôi và bắt đầu kỳ cọ cái đĩa. Mợ vội vàng đến nỗi quên cả sự lõa lồ lúc nãy tôi đã lột mợ ra trước khi ngủ.

Mợ trần truồng đứng trước tôi, đẩy dịch tôi sang một bên, đôi mông mợ ngúng nguẩy, người mợ ấp vào cái tủ dưới chậu. Mợ rửa bát, hai tay vung vẩy, người lắc la lắc lư. Tôi xán lại gần nhìn mợ làm, cả hai bóng phản chiếu nơi tấm gương gần đó.

Mợ tiếp tục rửa, người xóc lên xóc xuống, hai cái vú nhún nhẩy tung tăng. Tôi chăm chăm nhìn một cách mê mẩn. Mợ biết ý, hơi khuỳnh hai cánh tay co che cặp vú lại. Tôi bảo mợ : mợ có bộ ngực đẹp quá, hiếm người được như mợ, tại sao mợ cứ lom khom dấu diếm nó đi.

Mợ nói, không quay mặt ra : nhưng mà bị đàn ông, con trai lom lom nhìn vào vú, thấy nhột nhạt lắm. Tôi nhìn vào gương thấy hai má mợ đượm màu hồng. Tôi lại xán gần vào tí nữa, lúc này thì tôi đã đứng sát sau lưng mợ. Tôi đặt hai bàn tay lên vai mợ bóp vài cái, dí khuôn mặt vào gần gáy mợ, chỗ loăn xoăn những chân tóc mai đang dập dềnh bị gió thổi, tôi thở phì phì.

Tôi cố nắn nót một giọng cơ hồ hết sức thiểu não để khen mợ. (Kenh3x.info) Tôi lầm bầm nói chẳng ra hơi : mợ xem này, hai cái vú đầy và nặng, vừa đủ thõng xuống mà không xệ. Lại thêm hai quầng to láng trơn, những hạt sữa nổi duềnh lên lấm tấm. Còn hai đầu vú nào có khác thoa một lớp son, hồng ánh lên và giâu giẩu mời mọc, làm sao ai chẳng ham, hả mợ.

Mợ khựng tay lại, hơi rùng mình. Mợ co vai cọ cọ vào chỗ cần cổ như gãi cái ngứa chợt từ đâu kéo đến, tôi xuýt xoa khen và kéo đôi tay vuốt dài theo cánh tay mợ. Mợ buồn đến không sao rửa được nữa.

Tôi cứ khen bừa phứa, linh tinh. Nói mà phì phà đẩy những hơi thở chập chờn vào gáy mợ. Mợ lính quính lo lắng, cái quần đùi tôi mặc đã chạm vào mông thịt mợ để không. Mợ cứ nài nỉ : anh xê ra một chút, mợ nóng quá.

Bây giờ không phải là tôi, mà chính mợ đang muốn lên cơn sốt rét. Lúc nãy, tôi vờ vĩnh, còn mợ thì nóng người lên thực sự. Tôi vội lòn hai tay úp lên đôi vú mợ, như kềm giữ cho mợ khỏi run. Tôi để nguyên hai lòng tay bịn lên đôi vú, không day mà mợ thấy nao nao.

Tôi nói như chim hót : mợ xem này, hai vú mợ êm và gọn thế này. Con sờ vào tưởng như đang rờ lên nhung lụa. Mợ thút thít nấc, tôi phải trấn an : con có làm gì đâu mà mợ sợ. Con thấy mợ ớn lạnh, con bịn tay để mợ yên tâm thôi.

Mợ dấu mặt đi không dám nhìn vào gương. Tôi thấy cả khuôn ngực mợ hiện rành rành trên đó. Tôi nói mà lơi hai tay ra để không che kín cặp vú. Cái quầng và núm vú loe ló ra, tôi òn ả khuyên cho mợ nhìn ra cái vẻ đẹp của mợ. Mợ còn dấu mặt vài bận, rồi mới he hé ngước lên.

Tôi doãi rộng hai lòng tay ra, gần nửa cái vú mỗi bên căng phồng mơn mởn. Tôi hót nữa : đấy, mợ xem vú mợ cực kỳ. Chắc ngày trước cậu còn, chẳng bao giờ mợ được cậu để yên. Tôi nói mà chép chép cái miệng. Mợ thở dài sườn sượt.

Tôi biết chắc đã đánh trúng tim đen mợ nên rỉ rả tấn công thêm : con biết cậu lịch lãm lắm, song giới nam nào có vợ vú đẹp mà nhịn nổi. Con đoán là cậu sờ mợ cả đêm không thấy chán, còn chắc gì cậu chẳng đè mợ ra bú ngậm thêm.

Mợ đỏ mặt tía tai, không ngờ tôi bạo thế. Hai đầu vú săn tếu lại, tôi cố tình giụi các ngón tay vào cho chúng căng thêm. Tôi bụm vào dưới hai lườn vú, nhấc chúng cao lên và vẩy vẩy như hắt nước. Mợ khom người lại, nhưng hai cái vú vẫn tung tăng trong gương.

Không chờ nữa, tôi vừa bóp khe khẽ hai vú mợ, vừa lấy ngón trỏ và ngón cái vê cật lực vào hai đầu vú lom lom. Sức nặng của đôi vú cứng dần, tôi bóp thấy chặt chịa hơn nhiều lắm.

Tôi vờ như không biết gì hết, cứ bóp nắn và hỏi lằng nhằng : sao vú mợ đanh lại vậy, con có làm mợ đau không. Mợ hổn hển : vú mợ không đau, nhưng mợ thốn thốn kỳ dị lắm. Cứ như có ai đặt hòn đá lên lăn cho rắn lại.

Tôi vẫn ôm chặt lấy hai vú mợ và nhấc bổng người mợ lên. Giờ thì cả khoảng háng mợ cũng hiện tràn trên khung gương. Những sợi lông ngúng nguẩy mỗi khi mợ co đùi lại che hay buông phịch ra khi bị mỏi.

Tôi quàng một tay giữ hai vú mợ, còn một tay tôi lách tách hai đùi mợ ra. Con ngao lông được giải phóng ngo ngoe trong mặt gương tráng thủy. Tôi vuốt ấn rào rào để mợ không vùng vằng. Tôi lại con cà con kê khen cái hĩm của mợ : chao ôi, đẹp, đẹp tuyệt. Mợ có cặp vú đã đẹp mà chỗ này con xinh xắn tợn hơn.

Tôi tránh dùng tên gọi tách bạch cái của quỉ nơi háng người nữ để mợ khỏi bị xốc. Mợ đạp hai chân ào ào, vùng vẫy cố thoát ra. Tôi cứ tỉ tê mà tay thì vê xoăn đầu vú và tay thì di dịch qua lại nơi giữa đùi.

Mợ có vẻ hoảng : đừng cháu, tội mợ. Tôi nghĩ không làm mạnh không sao thuyết phục được mợ nên chẳng nề hà tôi bụm nguyên con ngao vào bàn tay mà miết lung tung. Mợ càng giãy, nhưng liền đó chân chậm dần rồi ì ra.

Tôi nắn nót xoa khắp vùng háng, đè các sợi lông nghe lạo xạo, trong khi tay thì bíu chặt lấy một bên vú mà bóp, mà măn. Tôi lạc giọng thất thanh : mợ để con giúp mợ thư giãn. (Kenh3x.info) Con cam đoan mợ sẽ thấy nhẹ mình, con không làm gì xa hơn đâu. Con biết mợ buồn nên cùng mợ tìm cơn khuây khỏa.

Tôi thọc vào phía trong đùi mợ, chạm phải vô vàn mẩu thịt mềm mềm quanh đó. Mợ giật người lên như mắc kinh phong, nấc nấc như bị nghẹn. Cái đầu vú bị tôi xoe giờ rắn lại, tròn vo và cứng như hòn bi ve, cái núm phều phào giữa hai kẽ tay tôi, trầm trầy trầm trật.

Mợ bị nhột chặt, ở trên ngực thì muốn bật ngửa ra, trong khi cái chỗ kín lại đâm quàng vào bàn tay tôi ở dưới. Mợ thun người lại thì vú lại ưỡn ra, thật chẳng đeo gông mà cúm rụm người như bị bó. Mợ ngúc ngắc như con đỉa bị đạp bẹp hai đầu, hổn ha hổn hển, vừa như có cái dùi đâm vào háng, vừa như có tảng đá chặn lên ngực.

Mợ há miệng đớp đớp hơi, tôi chỉ muốn gắn miệng vào hôn và bú lưỡi mợ nốt. Tôi làm hăng quá, đến mợ phải kêu lên : ôi, chết mất, nó tức chỗ này, nó thốn chỗ kia, làm sao mợ chịu được, con ơi.

Mợ vùng vằng như thế khiến buồi tôi bị động cũng cất ngỏng lên. Cái quần đùi bị độn quệt quệt vào sau mông mợ. Mợ thấy rõ cái đầu nhọn của nó quáng quàng xỉa vào người. Mợ càng kêu toáng lên : đằng trước đã bị nghẽn, đằng sau lại đâm vào, bố ai mà chịu nổi.

Tôi trấn an liên miên : mợ chịu khó một chút, có vậy mợ mới trút hết thương nhớ vẩn vơ.
Mợ đâm nổi cáu : anh chỉ được mồm loa mép giải, anh nghịch mợ đã rồi thì bỏ đó chứ có ích lợi gì đâu. Chẳng thà anh để mợ nhịn, đằng này anh cứ xóc mợ lên và để chảy thiu ra thì xóc làm gì.

Mợ không trách mà hầu như trách. Tôi não lòng lúng túng vô biên. Tôi liều nói đại : mợ muốn thế nào, con chiều thế ấy. Miễn là mợ vui trong lòng. Tôi nói và lại bóp trên bóp dưới, day đều cả hai nơi. Cặp vú mợ bị đằn một bên, bị bóp lòi kèn một bên phều phào trong lòng tay tôi, còn chỗ háng thì đảo lia đảo lịa như ngồi đồng.

Nước trong giữa đùi mợ đã đượm chảy ra ngoài, cái chất sền sệt và đặc như hồ. Tôi biết mợ sướng nên càng thụi mạnh ngón tay hơn. Giờ thì tôi đã thọt hai ngón tay được vào cái lỗ, vầy vò miếng thịt che lủng lẳng bên ngoài. Tôi co ngón cái làm nạnh cà lên mảng thịt lặc lè đó, con ngao mợ rướn vểnh ra, những sợi lông cứng còng vì tụ máu cà rà lên da tay tôi từng đợt.

Mợ không còn biết xấu hổ nữa, banh toác hai chân ra, chịt hai tay giữ thít lấy bàn tay tôi và ngoáy đảo cặp mông liên tục cho cái ngao túy lúy chà lết đã đời. Hai giò mợ chao chao trên khoảng trống, mợ đánh đu hẳn lên cổ tôi.

Tôi phải ngồi phịch xuống ôm cứng lấy mợ mà khuấy động bàn tay cho mợ đã. Nhìn cái dáng mợ ngồi chồm chổm như hai càng con cua mở toác hoác ra, tôi biết mợ tới ghê gớm. Chả thế mà nước trong háng mợ đùn ra dầm dề, còn hơn người bị huyết trắng dây dưa, ngứa ngáp.

Mợ bào con ngao lên bàn tay tôi khiếp quá. Như người đi cầu khỉ sợ ngã xuống mương phải cặp chặt mông mà bào khúc cây nhỏ xíu. Mợ nói lung tung tí mẹt, tôi chẳng nghe rõ nửa lời, phải chăm chú mới hiểu ra mợ đòi cào mạnh.